chấp niệm

216 40 14
                                    

warning: tất cả đều là hư cấu, không cổ súy cho bất cứ hành động nào được đề cập trong truyện. chương có yếu tố tiêu cực, xin mọi người hãy cân nhắc. mình cảm ơn ạ.

*****

Một lần nữa, Han Jisung lại đang trên đường đến căn nhà gỗ hôm nào.

" 5 tháng kể từ ngày cuối mình gặp anh ta...và cả Hanie nữa." - Cậu lẩm bẩm. Lần này nhất định cậu sẽ không để cơ hội vụt qua lần nữa. Cậu sẽ hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Ít nhất Jisung biết mình muốn có một chút thông tin từ Minho, có thể nó sẽ giúp ích cho cậu trong việc tìm hiểu nơi đây là đâu và họ đang sống ở khoảng thời gian nào khi cậu tỉnh dậy.

Han Jisung cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của con đường khi đang cuốc bộ. Cậu ghi nhớ bảng chỉ đường, cậu ghi nhớ tên đường và cả địa chỉ của một hàng quán bất kì mà cậu bắt gặp.

Nơi đây vắng lặng và yên ả. Hầu như những ngôi nhà đều đóng kín cửa vào buổi đêm thế này. Chỉ hiếm những hàng quán còn sáng đèn, nhưng thường lại không có nhiều khách mấy.

Tên đường, số nhà đối với Jisung có chút gì đó quen thuộc, cảm giác kì lạ dần xâm chiếm lấy tâm trí. Lần đầu tiên Han Jisung thấy thật yên bình.

"Như đang ở nhà vậy. Nơi đây vừa lạ lẫm, nhưng cũng vừa thật quen thuộc."

Cảm giác thoải mái đến không lâu cho tới khi Jisung nhớ lại về nụ hôn hụt với Minho ban nãy. Bụng cậu lại sôi lạo xạo, nỗi buồn lẫn tiếc nuối lại kéo đến. Han Jisung khẽ nhéo vào má để giữ bản thân tỉnh táo. Đây không phải là lúc để ủy mị. Cậu sẽ trả lời câu hỏi của anh sau khi biết được hết mọi chuyện.

Ngôi nhà quen thuộc dần hiện ra, Jisung rảo bước ngày càng nhanh, gần như chạy. Cảm giác nóng lòng muốn được gặp Minho kia để bắt lấy cơ hội mà hỏi cho ra nhẽ đang sục sôi trong đại não, Jisung không muốn vụt mất lần mơ mộng hiếm hoi này.

Không gõ cửa, cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nặng như chì để bước vào nhà. Như dự đoán, cửa không khóa.

"Minho. Lại là tôi, Han Jisung đây. Tôi cần gặp anh để..."

Tay chân Jisung rụng rời khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Gương mặt cậu tái mét, nhịp thở trở nên dồn dập, đầu gối gần như khuỵu hẳn xuống. Miệng lắp bắp không nói nên lời, hai bàn tay run rẩy không ngừng, con ngươi xao động trong đôi mắt giờ đã mở trừng. Han Jisung không ngờ đây sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời cậu.

Tưởng chừng như thứ tồi tệ nhất Jisung từng trải qua chính là việc chứng kiến cái chết của bản thân mình trong mơ. Nhưng tất cả rồi cũng không là gì so với việc nhìn thấy đôi bàn chân lạnh lẽo đung đưa trước mặt. Hé mắt nhìn lên một chút, đầu người kia đã ngoẹo hẳn sang một bên. Cả thân hình treo lơ lửng, lắc lư theo cơn gió ùa vào gian nhà từ cánh cửa mà Jisung vừa khép hờ.

Không cần nói cũng biết, người đang treo lơ lửng đó là Minho.

******

"Này, tỉnh dậy đi Han Jisung."

Giọng nói khe khẽ nhưng đủ lớn để đánh thức cậu dậy. Jisung dụi mắt, những làn gió quen thuộc lại sượt qua mái tóc cậu, mùi cỏ mới khiến cậu bình tĩnh hơn. Từ từ lấy lại nhịp thở, Han Jisung ngồi dậy.

[minsung] chờ đến mùa gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ