leader đội nhảy

217 35 0
                                    

Tối đó, như đã hẹn, Jeongin và Changbin ghé thăm kí túc xá của năm người họ.

Cũng trong bữa cơm hôm ấy, Bang Chan quyết định mở lời.

"Anh nghĩ là chuyện hôm qua, Hanie nên kể lại cho mọi người nhỉ? Em đã ổn hơn chưa? Nếu chưa thì cũng không cần kể gấp đâu, chỉ là mọi người muốn biết chuyện để có gì dễ nghĩ cách giúp em thoát khỏi cái tình trạng này thôi."

Han Jisung gật đầu, hít một hơi sâu, cậu bắt đầu kể lại toàn cảnh giấc mơ đêm qua.

Cả 5 người, thêm cả 2 anh em mới đến lại im lặng, tâm trí ai cũng rối như tơ vò.

"Thật ra thì..." - Han Jisung lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt - "Em thấy...mình vẫn ổn? Em nghĩ thế, em vẫn ổn với việc mộng mị này."

Giấc mơ hôm qua, lần thứ 3 cậu gặp Lee Know, Han Jisung đã quyết định sẽ không kể cho mọi người.

"Nhưng mày đã tấn công anh Chan đấy, Han Jisung! Sẽ thế nào nếu tương lai mày sẽ làm hại đến chính bản thân mày?" - Hyunjin không chịu nổi thái độ của cậu mà lên tiếng.

Ừ nhỉ, cậu lấy thứ gì để khẳng định rằng bản thân sẽ không phát điên khi nằm mơ và lại tấn công người khác một lần nữa? Nhất là khi đó là những người anh em mà cậu yêu quý như gia đình?

"Anh có gọi điện hỏi mẹ em rồi. Bà bảo ngày nhỏ em hay bị mộng du lắm. Em lại toàn mơ những giấc mơ về mấy người lạ mặt mà em thậm chí còn chả biết người ta là ai. Sau này lớn hơn, em cũng dần hết mơ kiểu vậy nữa. Nhưng có vẻ chứng mộng du của em bây giờ lại tệ hơn rồi." - Bang Chan nói.

"Mơ về những người lạ mặt?" - Han Jisung nghĩ thầm.

Từ khi nào cậu lại quên mất mình đã từng có những giấc mơ như thế?

Mọi việc đã dần trở nên rõ ràng hơn đôi chút, ít nhất là cho đến hiện tại. Sự tồn tại của Lee Know và những giấc mơ kì lạ.

"Có nghĩa là..."

Lee know không đơn giản chỉ là tưởng tượng của cậu? Rằng anh ta có lẽ là một người nào đó thật sự? Và cậu lại mơ về anh ta, như cách cậu mơ về những người khác khi cậu còn nhỏ?

Han Jisung hốt hoảng che miệng, đáy mắt hiện lên một nỗi hoang mang vô định.

"Sao đấy, sóc con?" - Felix lo lắng hỏi.

"K-Không có gì...ờm...em nghĩ chắc là mộng du thật rồi. Chắc em sẽ ráng ngủ sớm với ăn uống điều độ hơn. Một thời gian nữa chắc sẽ đỡ mà." - Han Jisung lắp bắp, quyết định giấu mọi chuyện với mọi người.

"Mày không hiểu vấn đề à Jisung? Mộng du nhiều trường hợp vô hại nhưng không có nghĩa là nó không nguy hiểm. Nhỡ lại như đợt trước thì tụi tao biết phải làm sao?" - Seungmin bực dọc nhìn cậu.

Han Jisung không biết trả lời như nào cho hợp lý cả.

Bang Chan thở dài.

"Thôi được rồi, anh sẽ ngủ cùng Jisungie. Đêm ngủ mấy đứa chịu khó để chuông điện thoại hộ anh. Anh sẽ theo dõi em ấy cho đến khi mọi chuyện ổn hơn."

[minsung] chờ đến mùa gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ