3 tháng nữa là tới Lễ hội Hè tháng Sáu.
Han Jisung ngoài đến trường học hành rồi về làm thêm, lại đến trường rồi về nhà, đến chỗ làm rồi quay trở lại trường. Cuộc sống cậu vẫn bận rộn như nó vốn đã vậy.
Chỉ riêng một điều, mỗi sáng thức dậy, cậu thực cảm giác bản thân như bị mất đi một nửa tâm hồn. Cái trống trải, vô định cứ dần xâm chiếm tâm trí ngày qua ngày.
Mọi người trong nhà cũng dần nhận ra sự khác thường ở cậu, không còn là cậu sóc tinh nghịch thường ngày mà là thay vào đó là một Han Jisung ảm đạm hơn, khép kín hơn.
Bang Chan hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra hiện tại. Anh vẫn luôn cố gắng liên lạc, kết nối với Jisung để cậu không thấy trống vắng. Anh cũng đã dặn dò mấy đứa nhóc còn lại thường xuyên hỏi han cậu, ít ra là làm mấy trò vui để cậu sóc không cảm thấy lạc lõng.
Chỉ đến khi Chan hoàn tất mọi việc học hành lẫn các công tác ở trường, cả bọn cũng đã bắt đầu nghỉ hè và cũng là thời điểm thích hợp để anh quyết tâm giải quyết nốt đống hỗn độn trong đầu Han Jisung bởi giờ đây anh không cần phải bận bịu, vùi đầu vào học lẫn làm việc nữa.
Nhờ sáng kiến tuyệt đỉnh của Lee Felix, cả nhà quyết định sẽ đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa, tất nhiên là phải lôi được cậu sóc kia đi cùng.
Han Jisung ban đầu định từ chối vì dù gì đi nữa cậu vẫn còn việc sáng tác đang còn dang dở.
"Nhưng cứ nằm lì ở nhà thì cảm hứng đâu mà sáng tác?" - Seungmin nghiêng đầu nhìn cậu sóc ủ rũ.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết! Giờ chỉ có trả lời đi hoặc không thôi, đi thì có cheesecake, kem socola ngày đủ 3 bữa, ngoan thì thưởng thêm. Mày quyết thế nào?" - Hyunjin không thể kiên nhẫn thêm.
"Hyunjin nó đưa ra giá hời thế rồi, vả lại anh em mình ngày xưa hứa với nhau sẽ đi du lịch một chuyến cho đã đời mà. Đi với mọi người đi, Hanie?" - Felix lay cánh tay cậu nài nỉ.
"Jisungie à..." - Bang Chan nhìn cậu.
"Đ-Được rồi, em đi mà. Trời ơi mọi người thật sự đấy, cứ đối tốt với em như thế làm em khó xử mãi."
"Ừa, biết vậy là tốt. Cả nhà thương mày lắm nên có vấn đề gì, cần giúp đỡ hay tâm sự gì là phải nói ngay, hiểu chưa?" - Seungmin xoa xoa đầu cậu.
Lee Felix vẫn cái thói quen cũ, vừa bẹo má Jisung vừa ôm chặt cậu vào lòng, đến mức khó thở.
"Lâu mới có thời gian dành cho nhau thế này nhất định phải tận hưởng đó nha! Đừng có suy nghĩ lung tung hoài mệt người."
"Đúng rồi, xõa đê!" - Hyunjin khoác vai Bang Chan.
Chan từ đầu đến cuối chỉ biết cười, mấy đứa nhỏ đáng yêu của anh, thương sao cho hết được đây?
Sau đó thì ai cũng biết Felix lôi Han Jisung vào phòng để làm gì. Hai cậu chàng hào hứng lôi vali ra sắp đồ trước, vừa xếp vừa trò chuyện to nhỏ. Chẳng mấy chốc mà Hyunjin vì thấy xôm quá nên cũng nhanh chóng kéo vali của mình sang góp vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] chờ đến mùa gió.
Fanfictionmột câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng. warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.