mưa xuân

188 34 1
                                    

" Hey nhóc, em đi đâu đấy? Nãy anh qua phòng gọi cửa không thấy ai trả lời."

" Em đi dạo với anh Minho, ảnh đang mua kem. Tới giờ trưa tụi em về, còn sớm mà anh."

Đầu dây bên kia hơi bất ngờ nên im lặng một lúc, sau cùng Bang Chan cũng kết thúc cuộc gọi với Jisung bằng lời dặn dò.

" Ừm...cẩn thận đấy nhé. Coi chừng lạc, đừng có rời anh Minho đi lung tung, nhớ chưa?"

" Em biết rồi mà."

Han Jisung cúp máy, đúng lúc đó Minho trở ra, trên tay cầm hai cây kem ốc quế. Một vị socola, một vị dâu.

" Cậu ăn vị chocolate, nhỉ? " - Người kia nhẹ giọng hỏi.

" Phải phải, cảm ơn anh." - Han Jisung hào hứng nhận lấy cây kem từ người kia - " Mà sao anh biết tôi thích ăn vị chocolate?"

"À, tôi nghe Jeongin kể hôm nào đấy cậu bị Hyunjin mắng một trận vì táy máy lấy vị dâu ăn trước mà không biết là phần của khách."

Jisung phồng má giận dỗi.

" Thì người ta cũng thích ăn vị dâu chứ bộ..."

Lee Minho thấy điệu bộ của cậu, miệng vô thức vẽ nên một nụ cười hiền.

*****

Hai người đi song song với nhau, vừa đi vừa trò chuyện dọc bờ biển, sóng vỗ vào cát từng cơn, gió biển thổi rất mạnh, thổi rối cả tóc cậu và anh.

Sáng sớm nên không quá nắng, thay vào đó trời lại rất trong lành. Han Jisung khẽ vươn vai, vừa đi vừa nhắm nghiền mắt, như một thói quen.

" Chà, trời đẹp quá. " - Người đi cạnh cậu cảm thán.

" Đi dạo là ý tưởng không tồi đó, anh Minho. " - Jisung bất ngờ khoác vai anh.

Minho hơi ngượng ngùng, song anh vẫn để yên cho cậu khoác.

" Đi đâu bây giờ nhỉ...thú thật tôi chưa bao giờ đến Jeju chơi cả. " - Minho gãi đầu - " Cậu muốn đi đâu? "

Jisung rùng mình vì gió lạnh, đút hai tay vào áo khoác cho ấm, cậu suy nghĩ hồi lâu. Chợt, cậu đứng lại, kéo tay anh cùng ngồi xuống bãi cát.

" Được rồi, vậy là cậu muốn ngồi ngắm biển? " - Minho nhìn ra ngoài xa, miệng vô thức nở nụ cười.

Han Jisung nhìn Minho, gật đầu, dẫu cậu biết anh đang không nhìn mình.

Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào.

" Hệt như những giấc mơ. " - Han Jisung nhắm mắt, nghĩ thầm.

Cậu lại quay đầu nhìn anh lần nữa, anh vẫn vậy, vẫn trông thật xa xăm.

" Trông anh lúc nào cũng ủ rũ ấy, Minho à. anh có tâm sự gì sao? "

Minho chợt bừng tỉnh, ban đầu anh tính phủ nhận, nhưng rồi lại mềm giọng.

" Thực ra là có..."

Han Jisung ngước đôi mắt lên nhìn anh.

" Tôi có thể biết được chứ? "

Thấy Minho ngập ngừng không trả lời, cậu lại vội quay đi chỗ khác.

" À, được rồi, thực ra chúng ta cũng chỉ gặp nhau cách đây chưa được một tiếng. Tôi hoàn toàn hiểu nếu anh cảm thấy khó ch- "

" Được rồi, được rồi. " - Minho cười ngượng - " Cậu cứ xin lỗi mãi thế, tôi ổn mà."

Anh ngừng một lúc, định nói tiếp nhưng lại thôi.

Chợt, vài giọt mưa lấm tấm rơi. Cả hai đang im lặng ngắm biển, trong tâm trí Minho bây giờ đang rối ren những cảm xúc, cả Jisung cũng vậy nhưng rồi họ lại chợt giật mình nhìn nhau bởi những giọt mưa bắt đầu rơi lên mặt, lên vai. Mưa đầu xuân đây mà.

" Chết tiệt. " - Han Jisung buộc miệng.

Hai người họ nhanh chóng đứng dậy, vội vã nhìn qua lại để tìm chỗ trú mưa.

Mưa ngày càng nặng hạt, cậu lúng túng lục túi tìm điện thoại.

Một bàn tay bất ngờ tìm tới tay cậu, nắm chặt. Jisung hoảng hốt nhìn lên, là tay của Minho.

Cậu hơi rùng mình, vì mưa và vì cả tay anh cũng thật lạnh lẽo.

" Tiệm kia đóng cửa rồi, nhưng họ có mái che, lại đấy đi. " - Minho nói trong tiếng mưa, rồi vội vã kéo tay Han Jisung đi.

Sau khi đã núp được dưới mái che một cửa tiệm nọ, Jisung thở dài lục điện thoại, định bụng sẽ gọi taxi đưa hai người về lại khách sạn.

" Xui xẻo thật nhỉ? " - Minho cười nhạt.

Jisung không trả lời, bởi cậu đang bận mò mẫm túi áo, cho đến khi lấy được điện thoại ra, cậu mới giật mình nhìn tay mình.

Phải, tay hai người vẫn đan chặt vào nhau một cách tự nhiên như thể họ đã làm điều này rất nhiều lần trước đây rồi. Han Jisung bối rối, gỡ nhẹ tay mình ra khỏi bàn tay lạnh lẽo của anh.

Minho thấy thế cũng lúng túng thả tay cậu ra.

" À, tôi không có ý đó. Xin lỗi- "

Han Jisung lắc đầu nguầy nguậy.

"Ầy, xin lỗi gì. Tự dưng mới biết nhau mà anh với tôi cứ xin lỗi mãi."

Hai tai cậu chàng đã sớm đỏ như gấc. 

Bọn họ đứng đó một hồi lâu trước khi taxi tới, mưa nặng hạt kèm theo cả sấm chớp khiến Jisung lâu lâu lại giật bắn mình. Thấy vậy, Minho không ngại ngần mà đứng ra trước, để cậu nấp sau lưng mình.

" Ổn hơn chưa? Taxi sắp tới rồi, ráng đợi một chút nhé? " - Anh nhẹ giọng như đang nói với trẻ con.

Han Jisung ngước đôi mắt đầy vẻ ngưỡng mộ lên nhìn Minho, gật đầu. Cậu thấy anh ngầu thật đấy.

-------------

00:29


[minsung] chờ đến mùa gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ