chưa ngủ

202 38 3
                                    

Han Jisung chưa bao giờ đi thang máy với tâm trạng căng thẳng như hiện tại.

Lí do là vì, cái anh kia, mặt cứ toát ra vẻ khó gần, ánh mắt vô định cứ nhìn xa xắm, nhiều lúc vô tình khiến cậu rùng mình.

" 1 tuần, với con người này á?"

Han Jisung lắc đầu rũ đi suy nghĩ kì cục trong đầu, lẽo đẽo đi sau người kia đến phòng khách sạn.

Khi hai người đã dọn dẹp xong xuôi đồ đạc, chia giường xong thì cũng mặt trời đã lên cao. Jisung không chần chừ mà đi thẳng một mạch vào phòng mình, lăn lộn trên giường, định bụng sẽ đi ngủ.

"Lần này, vẫn sẽ thấy Lee Know chứ?" - Han Jisung vò đầu - "Chỉ vừa mới tỉnh chưa đến 3 tiếng đồng hồ mà đã muốn nằm ngủ để gặp lại anh ta rồi."

Cậu nằm đó, lăn qua lăn lại trên giường khoảng nửa tiếng.

"Chết tiệt, hồi nãy ở trên máy bay ngủ sâu quá. Giờ ngủ lại không được!"

Han Jisung chán chường lôi điện thoại ra bấm, thấy cả Felix, Hyunjin, Seungmin và cả Bang Chan đều đã tắt hoạt động từ lâu.

" Từ đầu buổi đến khi hạ cánh, ai cũng chạy tất bật lo thủ tục đủ kiểu, có mỗi mình là rảnh rang. Chắc giờ thấm mệt nên mọi người chắc đều ngủ hết rồi."

Trước khi điện thoại kịp tắt nhúm, có thông báo từ Instagram xuất hiện khiến màn hình sáng trở lại: "Một yêu cầu theo dõi mới."

"Hửm" - Han Jisung nheo mắt - "Yêu cầu theo dõi? Ai nhỉ? Giữa đêm thế này? "

Jisung bấm vào tài khoản vừa yêu cầu nọ, không có gì đặc biệt, chỉ có tên tài khoản và dòng tiểu sử gọn ghẽ: "yêu mèo, thích hoa."

"Tên người dùng là gì ấy nhỉ? Hừm...iknow98?"

Han Jisung chợt ngờ ngợ ra điều gì đó. Cái tên vừa lạ vừa quen cứ chập chờn trong tâm trí.

Như không để Jisung suy nghĩ lâu, sau khi được cậu chấp nhận yêu cầu, tài khoản kia đã nhắn tin cho cậu trước.

"Lee...Minho?" - Han Jisung mở to mắt - "Sao lại nhắn giờ này? Không ngủ à? Ô ông anh này..."

Chợt bên kia cũng nhắn đến hai dòng tin nhắn: "Tôi không ngủ vì hồi nãy trên máy bay ngủ rồi.Còn cậu, sao cậu chưa ngủ?"

"Thật lố bịch." - Han Jisung nói thầm - " Rõ ở chung phòng mà còn bày cái trò nhắn tin thế này."

Cậu nhanh chóng gấp gọn lại chăn mền, mở cửa phòng đi thẳng sang hướng phòng của người kia.

Sau cỡ hai tiếng gõ, người trong phòng cũng ra mở cửa.

"Anh có việc gì cần nhờ hả? Sao không gọi tôi ra mà nhắn làm gì? Chung phòng cả mà."

Minho gãi đầu.

"À, tại tôi ngại."

Jisung chợt phì cười, cái khó chịu vì không thể vào giấc ngủ cũng dần hết.

"Cậu vào phòng tôi chơi không?" - Người kia mở lời.

Han Jisung gật đầu, hào hứng cởi dép bước vào phòng.

[minsung] chờ đến mùa gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ