Hôm nay là ngày về lại thành phố, bọn họ đã dành 1 tuần nghỉ ngơi ở ngoài đảo. Đã đến lúc trở về, tiếp tục với cuộc sống thường nhật.
Đêm đó, mọi người tụ họp lại phòng của Changbin, cùng ăn uống rồi nhậu nhẹt, bày đủ trò để chơi, hát karaoke và cuối cùng là ngồi lại tâm sự với nhau một chút trước khi ai lại về phòng người nấy.
Cũng đêm hôm đó, Han Jisung gọi điện cho Bang Chan, bảo anh đổi phòng cho cậu một hôm.
Cậu không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa. Những ngày sau hôm đó, hôm mà Jisung mơ thấy mình và Minho lần cuối, cậu dần muốn tách khỏi Minho của thực tại. Cậu cố gắng tránh mặt anh, một cách ngớ ngẩn đến mức không cần thiết.
Chan tất nhiên là đồng ý, cả Minho cũng vậy. Cả nhóm ai cũng nhận ra nét mệt mỏi trên gương mặt của Jisung. Có lẽ bây giờ nên để Jisung lại cho Felix, mong sao cậu nhóc sẽ giúp Jisung thấy khá hơn, dù gì thì hai người cũng đã là đôi bạn thân thiết khó tách rời.
Felix và Han Jisung lại nằm chung giường như mọi khi, hai người thì thầm to nhỏ đủ chuyện.
Han Jisung nhớ mình đã từng thở dài kể lể với Felix thế nào, về việc trước đó cậu hay căng thẳng, không thể ngủ nổi một giấc đàng hoàng, những giấc mơ mỏng manh cũng theo đó mà tan biến dần. Vậy mà sau khi đến được đảo, được xếp chung phòng cùng Minho, mọi thứ lại bắt đầu trở về đúng với quỹ đạo của nó - chuỗi ngày mơ về căn nhà gỗ. Cậu không kể rõ cho Felix nghe về hai giấc mơ gần đây mà chỉ liên tục than phiền rằng những giấc mơ ngày càng trở nên rõ ràng, như thể cậu được chứng kiến một câu chuyện thực, chứ không đơn thuần chỉ là mơ nữa.
Felix lúc đó cũng chỉ biết xoay người về phía Jisung đang nằm, trong màn đêm tĩnh mịch, cả căn phòng yên ắng tối tăm, Jisung lại thấy gương mặt Felix rõ như ban ngày. Có chăng là vì những vệt tàn nhang sáng rực trên má cậu bạn, và vì Felix có một đôi mắt ngời sáng, một đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh.
Han Jisung biết Felix muốn an ủi mình, nhìn vào đôi mắt bạn khiến Jisung cũng vô tình nhớ đến mắt của Kim Seungmin.
Mắt của cậu thiếu gia tròn xoe, đen láy trông rất đáng yêu. Han Jisung không nhớ cậu đã suýt xoa bao nhiêu lần chỉ để cảm thán trước cặp mắt đầy sao của bạn.
Đêm nay cậu lại nằm nghĩ ngợi vẩn vơ, Han Jisung lại nhận ra, những người bạn của cậu, dù có đôi mắt sáng trong, rực rỡ nhưng lại chỉ có thể lấp lánh, đẹp đẽ nhất trong bóng tối.
Ấy vậy mà, có một đôi mắt cũng sáng không kém, một đôi mắt dường như chứa cả một trời sao, một ánh mắt lúc nào cũng mơ màng, một đôi mắt đẹp.
Và đặc biệt hơn cả, đôi mắt đẹp cậu đang nhớ đến lại không tỏa sáng trong đêm đen mà ngay cả giữa trời nắng chói chang, khi mắt cậu phải nheo lại bởi ánh sáng mặt trời, đôi mắt người ấy vẫn mở to. Mặc kệ cho trời nắng, mặc kệ cho gió thổi hai hàng mi rung rinh. Đối với Han Jisung, đó là đôi mắt đẹp nhất cậu từng gặp.
Phải rồi, cậu đang nhớ tới đôi mắt của Know.
"Lâu rồi không mơ thấy Know, tao nhớ ảnh quá." - Jisung thầm thì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] chờ đến mùa gió.
Fanfictionmột câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng. warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.