Sáng hôm sau Han Jisung chuẩn bị vác thân xác mệt mỏi lê lết đến trường.
Lí do rất đơn giản, với trí nhớ tầm cỡ vũ trụ của mình, Han Jisung lại quên hạn nộp bài luận và giờ thì cậu đang chuẩn bị một tinh thần thép đến gặp giảng viên.
"Chan hyung, hôm nay em không về ăn cơm nên anh cứ bảo mọi người không cần chừa đồ ăn cho em nha."
"Sao vậy hanie, sao tối nay em không về ăn cơm?"
"À...em ở lại trường, có gì em ra canteen trường ăn tối tạm một bữa, anh đừng có lo, em xong việc sẽ về ngay, không la cà đâu mà, thật đó!"
Han Jisung vừa nói vừa múa máy lung tung, cậu sợ Bang Chan sẽ không tin tưởng mình.
Và anh không tin cậu thật.
"Em cứ lên trường trước đi, tối nay anh cũng sẽ ở trường luôn, dù gì cũng còn vài chuyện ở câu lạc bộ cần sắp xếp. Khi nào về gọi cho anh để anh đón về."
" Vâng ạ."
"Không sao, có thêm anh Chan đi cùng đến trường sẽ an toàn hơn. Dù gì cũng là buổi đêm mà, nhỡ có ma thì sao..." - Han Jisung nhủ thầm.
"Thế em chuẩn bị đi, anh chở Seungmin đi trước, tí anh vòng về chở em đến trường sau."
"Vâng ạ, sướng nhất cậu Kim rồi nhá!" - Han Jisung không quên chọc ghẹo cậu bạn cùng tuổi.
Kim Seungmin hôm nay điềm tĩnh đến lạ, chỉ nhẹ nhàng gửi đến Han Jisung cú nguýt dài cả cây số.
Ngày kia ở trường có lễ hội, thế nên câu lạc bộ của Bang Chan phải nhanh chóng họp gấp để thống nhất nốt những bài hát mà cả nhóm đã sáng tác, chỉnh sửa đôi chút để bật suốt trong buổi ngày diễn ra lễ.
Câu lạc bộ của Bang Chan nghe oai thế thôi chứ thực chất chỉ có mỗi 3 thành viên là anh, Seo Changbin và Han Jisung. Thế mà hôm nay cậu sóc phải ở lại trường đến gần sáng hôm sau chỉ để hoàn thành nốt bài luận, thành ra chỉ còn mỗi Bang Chan và Seo Changbin - người bị Chan gọi đến trường từ 9 giờ sáng đến tận tối để họp.
"Anh hay lắm rồi đó Bang Chan hyung, không để đứa em yêu quý này của anh nghỉ ngơi một ngày trọn vẹn à?"
"Ráng đi Binnie, ngày kia là lễ hội mà Han còn không tham gia nốt được giai đoạn cuối nên anh mới phải gọi em lên cho tới tận giờ này đó."
"Thôi được rồi, mà bên Hyunjin với Felix thế nào rồi anh?"
"Anh chưa hỏi, để anh chạy đi xem tình hình. Em ngồi vào bàn nghe thử bản demo trước đi."
Changbin nhún vai ngồi vào bàn, Bang Chan mở cửa phòng hướng về phòng đa năng.
Câu lạc bộ của Hyunjin và Felix đang tham gia là câu lạc bộ nhảy của trường, vì là lễ hội nên câu lạc bộ của hai người cũng có mặt. Đó là lí do dạo gần đây cả Hyunjin lẫn Felix đều về nhà rất muộn, có hôm thậm chí không về nhà mà ở luôn trên trường để tập luyện cho kịp tiến độ.
"A, cậu gì đó ơi, cho tôi hỏi với." - Bang Chan mở lời với người đứng trước mặt. Cả căn phòng rộng lớn chỉ có một mình bóng người này đứng trơ trọi, Bang Chan phải gọi mấy lần mới thấy người đó quay lưng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] chờ đến mùa gió.
Fanfictionmột câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng. warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.