reminder: có yếu tố tôn giáo, mọi thông tin liên quan được đề cập chưa phải là thông tin chính thức. có yếu tố tiêu cực, xin mọi người cân nhắc. mình cảm ơn ạ.
*****
"Dậy đi Han Jisung, anh Chan vừa gọi mọi người tập trung ở phòng ảnh trong vòng 20 phút nữa. Em có 10 phút để chuẩn bị." - Minho nói vọng ra từ trong bếp, anh hướng người về phía cánh cửa đang đóng im lìm kia, giọng điệu y hệt một người leader thực thụ.
Han Jisung mệt mỏi dụi mắt, cậu không hề ngủ kể từ khi thức giấc vào đúng 3h sáng.
"Điên mất thôi."
Phải rồi, ai chả mà không phát điên lên khi cái tình trạng mộng mị này ngày càng trở nên phiền phức và nghiêm trọng hơn. Nhất là khi hôm qua, Han Jisung lại còn được "vinh dự" mơ thấy cái chết của chính mình.
Nhưng liệu, người nằm đó có phải là cậu?
Mặc dù tỉnh giấc ngay khi vừa chứng kiến gương mặt cậu thanh niên kia, Han Jisung chắc chắn rằng người đó và cậu trông y hệt nhau. Chỉ khác mỗi kiểu tóc và cách ăn mặc, khác với Jisung cùng bộ đồ ngủ thoải mái, cậu ta lại đeo một chiếc tạp dề trông rất quen thuộc.
Khẽ đưa tay lên nhéo lấy má mình một cái cho tỉnh hẳn - như cách mà Felix thường làm mỗi khi hai người đùa giỡn với nhau – Han Jisung thở dài thườn thượt, lặng lẽ đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Suốt buổi đi chơi hôm đó, mặc cho mọi người có đùa giỡn vui vẻ như thế nào, Jisung vẫn chỉ cười gượng cho có lệ. Giấc mơ ban nãy cậu còn chẳng kể cho ai.
" Hanie không xuống tắm biển với mọi người hả em? " - Bang Chan khẽ tiếp cận cậu sóc đang mơ màng, hỏi nhỏ.
Cái tên "Hanie" là biệt danh yêu thích của Chan mỗi khi anh gọi cậu. Han Jisung từ lâu đã quen với việc được anh gọi một cách yêu chiều như thế.
Nhưng lần này, cậu lại thoáng hơi rùng mình.
" Em hơi mệt, mọi người cứ chơi đi. Chắc khi về khách sạn em sẽ nghỉ một chút."
Bang Chan không nói gì, anh lặng im một lúc rồi khẽ choàng tay qua vai Han Jisung.
"Tối hôm qua anh đã thức gần như cả đêm." - Chan chầm chậm bắt đầu câu chuyện.
Han Jisung mở to mắt, vội vàng quay mặt về phía anh hỏi dồn dập.
"Sao lại thức cả đêm? Đi chơi mà anh còn muốn làm việc là sao? Chẳng phải anh đã hứa với bọn em là sẽ gác mọi thứ sang một bên để tận hưởng kì nghỉ cùng mọi người mà?"
Chan vô thức bật cười trước cậu sóc đang xù lông kia. Hơn ai hết, anh biết cậu em này thương anh đến nhường nào.
"Không, anh không làm việc, Hanie à. Anh đi tìm hiểu một số thứ."
"Một số thứ?" - Han Jisung nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Ừ, nhưng tiếc là không tìm hiểu được nhiều. Mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ." - Bang Chan ngả người về phía sau, hai tay đặt sau đầu - "Anh đã tìm hiểu một chút về Phật giáo và...duyên tiền kiếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] chờ đến mùa gió.
Fanfictionmột câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng. warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.