Hôm nay, đúng như theo kế hoạch, là ngày diễn ra lễ hội của trường.
Ngày mà cả 5 người Bang Chan, Han Jisung, Kim Seungmin, Hwang Hyunjin và Lee Felix đã thức cả đêm lẫn ngày luyện tập, sáng tác, chuẩn bị mọi thứ để lễ hội có thể diễn ra tốt đẹp.
Nhưng có vẻ ông trời không thương họ cho lắm.
Khi mà chỉ mới 3 ngày trước, trời nắng chang chang, không một gợn gió và cảm giác nóng bức khó chịu bao trùm cả một thành phố thì ngay ngày hôm nay - chính ngày diễn ra lễ hội, nhạc viện của họ lại chào đón một cơn mưa lớn.
Mưa như trút nước, đến nỗi sau khi lùi lịch tổ chức lễ hội khoảng 3 lần, ban tổ chức quyết định hủy hẳn. Mọi kế hoạch sẽ được dồn lại vào Lễ hội Hè tháng Sáu sắp tới.
Vậy là mọi công sức của bọn họ, không hẳn là đổ sông đổ bể vì dù gì vẫn được dời vào mùa hè - nghĩa là còn tận 5 tháng nữa nhưng lòng ai nấy đều ảo não, thất vọng.
" Thức khuya dậy sớm, chạy đôn chạy đáo làm gì để rồi không tổ chức chứ..." - Han Jisung mệt mỏi dựa lưng vào thành giường nói nhỏ.
Bang Chan rời nhà từ sớm để đi chợ mua ít cá thịt với Felix, còn Hyunjin cũng ra ngoài mua ít đồ ăn vặt cho tuần sau, vì dù gì hôm nay cả 5 người đều được nghỉ học, riêng Seungmin thì chơi ở nhà Jeongin tới giờ vẫn chưa về.
Kí túc xá của họ giờ chỉ còn lại Han Jisung lủi thủi một mình từ sáng. Uể oải xuống nhà làm bữa sáng, miệng nhai đồ ăn nhưng tâm trí lại hiện về hình ảnh đêm hôm qua.
Dưới góc nhìn của Han Jisung thì sau khi cậu mất kiểm soát trong lúc mơ mà tác động đến Bang Chan, sau khi tỉnh dậy, mặt ai nấy đều tái mét. Riêng Felix vào đến nhà vẫn còn ôm cậu khóc nức nở, đến tối ngủ thì lại ôm chặt không buông.
" Thế mà bây giờ lại bỏ mình đi hết rồi đấy." - Han Jisung nhủ thầm -" Mấy người này hay thật, chả thương tôi gì cả."
" Nói năng lung tung gì một mình đấy sóc con?" - Kim Seungmin từ ngoài cửa bước vào.
" Sao giờ mày mới vác xác về đấy?" - Han Jisung miệng vừa nhai vừa hỏi.
" Ủa còn sớm mà? Tao đi siêu thị chơi xíu mới về, hồi nãy vừa gặp tên chồn hôi kia ở quầy đồ ăn vặt xong."
" Mà sao mày thân với Jeongin dữ vậy? Sao đó giờ tao không biết?" - Han Jisung thắc mắc.
" Mày thì chỉ có cắm đầu vào làm nhạc với 2 ông anh kia, có biết trời đất gì đâu mà." - Seungmin thở dài - "Tao quen anh trai ẻm trước, ông Changbin ấy, rồi ẻm bắt chuyện với tao, thế là thân thôi."
" Thế hôm qua ở nhà Jeongin tụi mày làm gì vậy? Đừng có nói là quậy tung cái nhà lên đấy nhá? Ông Changbin mà biết là tụi mày no đòn."
" Thách ông ấy đụng tới tao đấy" - seungmin bĩu môi - " Tụi tao ngồi hát karaoke tới 3 giờ sáng mới ngủ lận."
" Thế mà không rủ tao á? Chúng mày thật là...mấy người hết thương Han Jisung này thật rồi..." - Han Jisung lại mè nheo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] chờ đến mùa gió.
Fanfictionmột câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng. warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.