Bang Chan đi dạo hồi lâu cũng quay về lại quán cafe, thấy cảnh 4 đứa nhóc mỗi đứa ngồi một kiểu: Han và Felix chụm đầu vào nhau tâm sự tuổi hồng, Seungmin cắm tai nghe ngân nga hát và Hyunjin thì vẫn miệt mài vẽ.
" Về thôi mấy đứa." - Anh lên tiếng giục.
" Kìa anh chơi kì, người ta rủ ra cafe cho đã rồi bỏ đi đâu không, giờ anh lại đòi về." - Felix ra chiều giận dỗi.
" Anh xin lỗi, tại anh cần không gian riêng để suy nghĩ vài chuyện. Bây giờ cũng muộn rồi, nhanh về nhà nghỉ ngơi mai còn đi học, cuối tuần anh bù cho buổi đi chơi khác, ha?"
Chỉ đợi đến đó, Han với Felix mới thôi mè nheo làm trò. Đúng là lời nói của người có tiền có sức nặng hẳn.
Suốt quãng đường về lại kí túc xá, cũng không ai hỏi Bang Chan đi ra ngoài làm gì, 4 đứa nhỏ đều hiểu Chan đôi lúc cũng cần không gian riêng tư và chỉ khi thật sự thoải mái, anh mới chia sẻ với mọi người.
Nhưng mà ngoài Bang Chan im lặng không nói câu gì, còn có "Hoàng tử Hwang" ngây ngốc ôm sổ vẽ nhìn xa xăm. Chắc cu cậu sốc quá, cả bọn ai cũng nhận ra vấn đề chỉ chừa mỗi mình mãi mới nghĩ ra, đã vậy còn nói rõ to để cả quán quay lại nhìn, ngại chết...
Felix từ đầu đến cuối vẫn là bám lấy Han Jisung không rời nửa bước, một phần vì cậu sợ, một phần là lo lắng cho cậu bạn thân. Hai người chỉ mới gặp nhau có vài tháng khi Jisung mới chuyển đến. Nhưng cho đến khi khám phá ra cả hai sinh cách nhau chỉ vỏn vẹn 1 ngày, tính cách lẫn sở thích có đôi chỗ giống nhau mới thực sự khiến hai người ngày càng khắng khít. Chẳng mấy chốc mà chỗ nào có Han Jisung sẽ có Lee Felix mà chỗ nào có Lee Felix chắc chắn sẽ có mặt Han Jisung.
Han với Felix đều là kiểu người thích skinship, do vậy mà cũng không lấy làm lạ khi hai còn người này cứ bám dính lấy nhau mãi, lần này cũng không ngoại lệ.
Duy có Seungmin lâu lâu thấy hơi phiền.
" Này tụi mày đợi về đến kí túc xá rồi hẵng ôm ấp nhau đi, ở công cộng như này tao ngại dùm đó."
" Òi oi bạn cún họ Kim hông có bạn thưn nên mứ ghen tị dứ tụi tui đúng hơm?~~"
Cái giọng uốn éo cợt nhả của Han Jisung thành công khiến đầu Kim Seungmin bốc khói.
Trong lúc Bang Chan loay hoay tìm thẻ vào nhà thì có 3 con người đang chí chóe, 2 người kia thấy Seungmin cau có liền ra sức chọc ghẹo, đúng là trêu cậu Kim vui thật.
Hyunjin ngửi thấy mùi chiến tranh đến gần liền nhanh chóng né ra xa, né đến nỗi mà vô tình va vào người lạ, cậu chàng cuốn quýt quay đầu lại đã thấy người ta vì bị va vào mà văng ra xa, ngã sõng soài.
" Ơ-ơ, t-tôi xin lỗi, c-cậu có sao k-không?"
Hyunjin trợn tròn mắt cuống quýt chạy lại đỡ người kia dậy, miệng cứ lắp bắp liên tục xin lỗi.
Cậu kia bị đẩy ngã đến choáng váng cả đầu nhưng nghe Hyunjin lắp bắp bên tai còn đau đầu hơn.
" Đ-được rồi, tôi không sao, anh không phải xin lỗi đâu. Tại tôi đang vội quá nên chạy hơi nhanh, không nhìn đường mà đâm vào anh, cho tôi xin lỗi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] chờ đến mùa gió.
Fanfictionmột câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng. warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.