Cả bọn sau khi tụ họp lại với nhau trước khách sạn, làm thủ tục nhận phòng rồi cùng nhau thảo luận để chia phòng.
Một phòng như thế sẽ có hai người, đông lắm là ba. Nhưng vì nhóm họ có tổng cộng tám người, là số chẵn. Do vậy mà cuối cùng thì một phòng chỉ có hai người ở chung thôi.
Ban đầu Bang Chan định sẽ chia phòng như hồi còn ở kí túc xá. Rằng anh và Seungmin sẽ chung một phòng, vì phòng hai người hồi ở kí túc xá trên cùng một tầng. Felix và Han Jisung một phòng, vì hai nhóc ấy dạo này hay ngủ với nhau.
"Hừm...vậy là thừa ra Hyunjin nhỉ?" - Seungmin gãi cằm.
Bang Chan chợt nghĩ lại, mục đích ban đầu của chuyến đi này là để giao lưu với nhau cơ mà. Hà cớ gì lại phải phân chia rạch ròi đến thế? Đã vậy hai bên đều là số lẻ, đám nhóc bên Chan 5 người, còn bên Changbin 3 người, tình hình không có vẻ ổn lắm.
"Trong đây có ai muốn ngủ chung phòng với nhau không? Thử nêu ý kiến đi mọi người, bởi vì ở chung phòng một cách tự nguyện thì hay hơn là phải chơi trò may rủi." - Bang Chan lên tiếng, cắt ngang đi ý nghĩ bốc thăm chia phòng vừa mới chớm lên trong đầu anh.
"Chỉ may rủi khi mà không còn con đường nào khác thôi!" - Chan nghĩ thầm.
"Em muốn chung phòng với Seungmin!" - Hyunjin nhanh nhảu giơ tay - "Tại vì Seungmin gọn gàng, không có bầy hầy như con sóc kia!"
"Ừm, Seungmin thấy sao em?"
"Em muốn chung phòng với Jeongin." - Seungmin khoác vai cậu nhóc đứng cạnh - " Tụi em sẽ lại karaoke tới sáng."
Jeongin gật đầu đồng tình.
"Ừ, cũng hợp lý, anh nghĩ tụi mình nên hạn chế ở chung phòng với nhau mà hãy ghép phòng với bên Changbin. Tại vì dù gì mục đích của chuyến đi này cũng là để tìm hiểu nhau mà."
Changbin sau khi nghe Bang Chan nói liền hào hứng - "Thế thì em muốn chung phòng với Hyunjinnie!" - Chợt anh quay sang cậu Hwang -" Tụi kia karaoke với nhau còn anh sẽ chỉ em rap, Hyunjin à ~ "
Hyunjin cười khúc khích.
" Sao anh biết em hứng thú với rap vậy? Mà may là anh dễ thương đó nha."
Changbin vỗ ngực tự hào.
" Seo Changbin này, là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Hwang Hyunjin đó. Mấy bài đăng trên Instagram của em, anh đều like không sót bài nào!"
Hyunjin cười tít mắt vì điệu bộ trước mắt của Changbin.
Bang Chan lắc đầu trước cậu em mình, đưa chìa khóa phòng cho Seungmin và Changbin giữ. Giờ thì còn lại anh, Lee Felix, Han Jisung và cậu Lee Minho kia.
Thực ra Felix rất dễ tính, ai lần đầu gặp cũng đều có thiện cảm với cậu thiên thần này.
Chỉ duy có Han Jisung và Lee Minho là ít nói nhất từ nãy đến giờ. Chỉ đợi có thế, Chan mở lời đề nghị trước.
"Anh chung phòng với Felix nhé? Dù gì bọn anh cũng đều tiếp xúc với Minho cả rồi, chỉ có mỗi hai đứa là chưa biết nhau thôi. Cố gắng hòa thuận ha?"
Han Jisung chưa kịp phản ứng, người kia đã gật đầu cái rụp, tiến tới nhận chìa khóa từ tay Bang Chan.
Chẳng nói chẳng rành, anh ta tay vẫn cầm chìa khóa phòng, xách vali đi trước một quãng, để mặc Han Jisung vẫn đứng như trời trồng.
Chợt, anh ta quay đầu lại, ra hiệu cho cậu đi theo mình.
"Đúng là dở hơi." - Cậu nghĩ thầm.
-------------
22:02
chương hôm nay ngắn hơn mọi khi mọi người ạ T_T
BẠN ĐANG ĐỌC
[minsung] chờ đến mùa gió.
Fanfictionmột câu chuyện về hai mảnh linh hồn dù có thế nào vẫn luôn tìm thấy nhau. inspired by "Xa" ( Chờ Đến Mùa Gió ) bởi Tùng. warning: ooc, có yếu tố kinh dị, tiêu cực. tất cả đều là hư cấu. xin mọi người cân nhắc trước khi đọc, mình cảm ơn ạ.