Interlude chapter: Năm Chính Hòa thứ 19, triều đình đào được thứ khoai lạ! (2)

540 25 71
                                    

Chú ý:

- Hầu hết nguồn sử liệu tôi dùng là của triều Nguyễn, các sử quan của chúa Trịnh vậy nên chắc chắn sẽ có xuất hiện những thiên hướng và định kiến, nhưng tôi vẫn sẽ cố hết sức hạn chế những câu từ như vậy.

- Niên hiệu dùng xuyên suốt trong phần Interlude này là niên hiệu của vua Lê, nếu có xuất hiện niên hiệu khác sẽ được chú thích trong ngoặc đầy đủ.

- Mục tiêu cao nhất phần truyện này là truyền tải tri thức nhưng sẽ không tránh được những lỗi sai, mong mọi người thông cảm và góp ý.

----------------------------------------------------------- 

Năm Cảnh Hưng thứ 36 [1775] (Đại Thanh Càn Long năm thứ 40)

Đàn Nam Giao (Thăng Long), Đàng Ngoài, Đại Việt.

Hằng năm vào tháng Giêng, vua Lê sẽ thân hành đến lễ tế trời để cầu quốc thái dân an, dịp quan trọng thế này chắc chắn không thể thiếu chúa Trịnh. Tuy vậy, gần đến sát giờ lễ diễn ra cũng không thấy bóng dáng chúa Trịnh Sâm cùng Trịnh gia ở đâu nên Lê trung hưng rất lo lắng. Mấy ngày trước được thông báo rằng bồi tụng Nguyễn Hoàn sẽ tạm thời thay chúa Trịnh Sâm dự lễ nhưng chi tiết thì Lê trung hưng không biết thực hư ra sao. Sốt ruột đi qua đi lại một hồi thì ngài cũng bực tức hỏi thăm:

- Trịnh gia đâu rồi? Còn không mau kêu hắn đến đây?

Các quan nhìn nhau một hồi, tâu:

- Bẩm thánh triều, chúa thượng và Trịnh đại nhân có việc nên vắng mặt ạ.

- Bận bịu cái gì? Quan trọng hơn việc cầu phúc cho bách tính à? Đừng nhiều lời nữa, gọi bọn họ đến đây cho ta!

Các quan lại ấp úng không dám mở lời càn khiến Lê trung hưng khó chịu hơn nữa. Ngài biết họ đang giấu giếm gì đó và hôm nay ngài sẽ buộc bọn họ khai hết ra.

- Dạ thưa. --- Thị vệ đứng gần gần ấy không rõ đầu đuôi sự việc, thấy tình hình căng thẳng nên bẩm báo mọi điều anh ta được biết. --- Chúa thượng dẫn một đại quân tiếp ứng Quận Việp đến Nghệ An và đóng ở Hà Trung phòng trường hợp quân ta cần chi viện gấp. Còn Trịnh đại nhân đã đi cùng Quận Việp lên đường đánh giặc rồi ạ.

- Giặc? --- Lê trung hưng khó hiểu, gặng hỏi thêm. --- Giặc nào?

- Dạ bẩm, thần nghe đâu là đi giúp Đàng Trong diệt gian thần và phản loạn ấy ạ. Ngài không biết sao? Lệnh tổng động viên quân đội là do ngài ban xuống mà?

- Ta không hề-

Lê trung hưng chợt nhớ ra vào năm Cảnh Hưng thứ 34 [1773] (Đại Thanh Càn Long năm thứ 38) có một khoảng thời gian dài ngài không có ở trong cung mà đến Yên Kinh (Bắc Kinh) chầu Đại Thanh. Chẳng lẽ ngay tại thời điểm đó có kẻ lẻn vào phòng trộm ấn và giả mạo chiếu chỉ của ngài sao?

- Các ngươi cũng chẳng thèm nói với ta? --- Lê trung hưng nhìn các quan.--- Ta bây giờ là gì đấy hả? Không đáng để các người bẩm báo sao? Lén lén lút lút làm chuyện mờ ám sau lưng ta, cái ngôi vị này còn bao nhiêu giá trị đây hả?

Hoàng đế Lê Hiển Tông đặt tay lên vai Lê trung hưng để giúp ngài lấy lại bình tĩnh, lại khuyên nhủ nhỏ nhẹ bảo ngài thôi gây xáo trộn. Dù gì thì hôm nay cũng là lễ tế trời, xung đột mâu thuẫn như vầy có thể mang đến xui xẻo cho bách tính.

[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ