Nhiệm vụ đột xuất ngày 2/9

560 30 37
                                    

Giờ là đang buổi sáng nhưng sắc trời lại có chút âm u, tối tăm cứ như hoàng hôn đã tắt từ bao giờ. Chả bù là năm nay bão mạnh cứ liên tiếp nối đuôi nhau đổ bộ lên đất liền nên dịp lễ 2/9 chẳng thể nào vui vẻ như những năm trước đó. Khi sắc trời đã hửng một chút nắng vàng, Việt Nam vội vã đem chiếc ghế đẩu ra hiên ngắm trời ngắm mây, tiện thể hóng mát tránh đi cái bí bách ẩm ướt trong ngôi nhà nhỏ. Ngước nhìn lên bầu trời cao, Việt Nam thấy vút qua là một chú chim sâu đang sải cánh, chú ghé xuống cây đào trong sân nhà, ríu rít chuyền từ cành này sang cành khác làm những giọt mưa nhỏ đọng trên cành rơi lộp bộp xuống mặt đất. Gió sớm thổi nhè nhẹ mang hơi lạnh về đây, một cơn gió trẻ thơ tinh nghịch bỗng từ đâu đến vờn trên má Việt Nam khiến cậu khẽ rùng mình. Dù hiện giờ trời vẫn đang nắng ấm, nhưng cậu chắc chắn chốc nữa thôi Hà Nội sẽ đón một cơn mưa rào dai dẳng. Việt Nam thở dài tiếc cho kế hoạch dạo phố dịp lễ của mình, đành ngồi ở nhà chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật vậy.

Đang chuẩn bị vào trong nhà lấy điện thoại để kiểm tra xem có thông báo gì từ ban tổ chức chương trình không thì bỗng từ xa có tiếng mấy cô cậu thanh niên ríu rít gọi Việt Nam. Biết ngay là hội của Diệu Anh mà, ngày lễ mấy cô cậu ấy hay sang nhà Việt Nam chơi lắm. Dịp Quốc khánh năm nay cũng không phải ngoại lệ, ngay khi đường lộ chỉ vừa kịp khô sau cơn giông tối qua, bọn họ đã tranh thủ kéo nhau sang đến tận nhà thăm Việt Nam. Nghĩ lại thì cũng vui, ít ra năm nay cậu không phải đón "sinh nhật" một mình khi ngoài trời giông tố cứ thét gào.

- Anh Việt Nam! --- Một cô bé hiếu động đứng cạnh cổng vẫy tay chào Việt Nam. --- Sinh nhật vui vẻ!

Nghe Trần Diệu Anh mở lời, hội 5 người còn lại cũng nhanh nhảu ríu rít theo. Có hai cậu còn song ca bài "Happy birthday", mặc dù hát lệch tông hết nhưng vẫn đam mê hoàn thành bài ca.

- Cảm ơn các em nhé. --- Việt Nam mở cổng nhà mời cả bọn 6 người vào. Chợt cậu thấy một gương mặt lạ lẫm lẫn trong hội bạn 5 người. --- Cậu bé nào đây? Bạn mới của các em à?

- Chào anh, Việt Nam. --- Cậu trai chìa tay ra bắt. --- Em cũng nằm trong hội bạn nhưng do ở tít tận Sài-, à không, TP. Hồ Chí Minh nên chắc anh không biết em. Em tên Nguyễn Phúc Minh Nhật, lâu lâu có dịp ra Hà Nội nên nhờ các bạn dẫn em đi ra mắt anh ấy ạ.

Minh Nhật ra dáng trưởng thành hơn 5 cô cậu còn lại, ước chừng cậu ta hơn cả đám tầm 2 - 3 tuổi là ít. Nhưng nếu xét theo tổng thể thì cậu vẫn còn loắt choắt giống mấy đứa kia lắm, vẫn còn thấy hứng thú với những vật giản dị, vẫn còn hồn nhiên tươi tắn hưởng thụ cuộc đời. Cậu ấy làm Việt Nam nhớ về những ngày còn trẻ.

- Chào em, Minh Nhật. --- Việt Nam bắt tay cậu. --- Mà lần sau nếu có quen mồm thì không cần sửa địa danh đâu nhé, gọi Sài Gòn vẫn được, anh không bắt bẻ đâu.

Minh Nhật cười hề hề gãi đầu nói "Vâng ạ" rồi cùng nhóm bạn vào nhà Việt Nam chơi. Thú thật thì nhà cậu chẳng có gì nhiều, sống một mình nên cũng lười mua sắm, trang trí hẳn. Được mỗi sân vườn trồng hoa kiểng này nọ nên trông tươi mới hơn không gian bên trong ngôi nhà, khách đến chơi cũng thường thích dạo quanh sân nhà cậu hơn, khu vườn nhỏ thoáng đãng, mát mẻ và khiến con người ta tràn đầy đầy sức sống.

[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ