- Có chuyện gì?
- A!
Đệ nhất quý tử của Đế Quốc Đức đang ngồi đọc sách trong phòng riêng, bỗng anh khẽ giật mình vì nhận ra một vị khách không mời mà đến. Thật phiền phức! Đêm chẳng phải là thời gian để người khác tận hưởng không gian riêng tư hay sao? Nhất công tử bực bội nhìn ra cửa, nơi có cái bóng đen nhỏ lấp ló và ánh nến mờ mờ dội vào từ hành lang, anh hừ lạnh, ra lệnh cho vào.
Cánh cửa gỗ màu tối dần hé mở, bước từng bước e dè vào là một chú nhóc con, hay còn gọi là nhị công tử nhà Đế Quốc Đức. Cậu bé nhỏ ấy tay ôm ghì chiếc gối, cúi chào hoàng huynh, run rẩy xin xỏ.
- Hoàng...hoàng huynh-
- Đệ không biết phép tắc à? Cả gan phiền huynh lúc này, lại còn lập lò ngoài cửa nhìn trộm. Muốn bức huynh đến mức phải nhốt đệ vào ngục mới hả dạ chăng?
Nhị công tử quýnh quáng, cúi đầu, khóc lóc xin lỗi:
- Hoàng huynh, đệ..đệ xin lỗi! Đệ không dám tái phạm đâu! Đừng nhốt đệ vào trong đấy, đáng sợ lắm!---- Bé con ngừng một lúc rồi lí nhí thanh minh.---- Chẳng qua, đệ gặp ác mộng, có con quỷ dưới gầm giường cứ âm ỉ lời ai oán. Nên, đệ muốn ngủ nhờ một đêm, mong huynh đừng trách cứ.
Nhất công tử thở dài, gấp quyển sách lại rồi thong thả đứng lên.
- Nhất đệ luôn đấy, sợ một mình mà cứ nằng nặc đòi phòng riêng, phiền đến đức cha mấy hồi. Thôi được, đêm nay ta cho phép đệ ngủ ở đây, một đêm thôi đấy.
- Vâng!
Nhị công tử hí hửng leo lên giường, vỗ vỗ mấy cái gối để chuẩn bị đi ngủ. Nhất công tử thì từ tốn hơn, ung dung thổi tắt nến, kéo rèm rồi mới chui vào chăn ấm.
- Weimar.
- Gì?
- Huynh là người tốt nhất thế gian này! Chắc chắn cả đế quốc sẽ vui mừng khi huynh đăng cơ, tiếp nối nghiệp đức cha. Huynh đã được mọi người đặt tên, được mọi người kính trọng, kẻ vô danh như đệ đây, thật tự hào khi là ruột thịt của huynh.
Weimar nhìn đứa em nhỏ, không biểu lộ cảm xúc gì sất, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu em trai và giục nó đi ngủ.
- Không chuyện phiếm nữa, ngủ mau đi.
---------------------------------------------------------
Hai cậu quý tử của Đế Quốc Đức đang là đề tài bàn tán phổ biến nhất đây, dù cả hai vẫn chưa đến tuổi trưởng thành để nối nghiệp cha nhưng người dân đã sớm tranh cãi với nhau về vấn đề ngôi báu.
Nhất công tử, được hoàng thất và nhân dân yêu mến ban cho tên Weimar, là một người nghiêm khắc, ít nói cười, rất hay đọc sách nên có vốn hiểu biết rất sâu rộng. Mới nhỏ tuổi mà đã am hiểu hầu hết mọi lĩnh vực, được phép ngồi vào bàn với cha họp chuyện chính trị.
Nhị công tử, vẫn chưa được ban tên, là một người tốt bụng, ngây thơ và rất dễ gần. Cậu không hề hứng thú với thứ gì khác ngoài văn học và nghệ thuật nên điểm trên lớp thua xa người anh. Nếu mảng chính trị của anh trai đã đến đoạn sâu sắc nhất thì cậu vẫn chưa thể hiểu nỗi phần cơ bản. Điều này phiền gia sư phải tách riêng cả hai để mà dạy dỗ.
![](https://img.wattpad.com/cover/201713219-288-k569862.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.
Historia Corta- Đây là truyện về Countryhumans của mình. - Mỗi chap sẽ là một sự kiện đặc biệt hoặc một câu chuyện về con người của một quốc gia trên thế giới. - Truyện mọi người đang đọc đây chính là phần Lịch sử Thế giới. - Nó không phải là chuyện dài, chỉ là...