Vô ngần và trường cửu (1).

1.3K 96 17
                                    

LƯU Ý:

• Đây có thể coi là 1 chap rất đặt biệt, kết tinh từ hai bộ óc của chính tác giả và người đồng chí thân thương trannguyenlinh91197

• Thể loại: Nhẹ nhàng, giải đố, vân vân,...

• Sản phẩm đầu tiên collab, mong mọi người đón nhận.

---------------------------------------------------------

- Đấy là gì vậy, Ukraine?

- Một cái violin cũ mèm của ông già, không biết còn dùng được không?

Belarus thấy anh mình vẫn giữ hiềm khích với cha như vậy khiến cô hơi buồn lòng. Dù gì ông ấy đã mất lâu rồi, cũng vừa là máu mủ nữa, sao anh cô không mở lòng mà bỏ qua nhỉ? Belarus không muốn đào sâu, cô nhún vai rồi tiếp tục đi thăm quan quanh cái chòi cũ cách nhà Ukraine không xa. Nhớ lại thì, nơi này trước kia cả 4 anh em thường xuyên lui tới đây chơi, dần dà cha biết chuyện nên cấm tuyệt bén mảng đến. Tại sao cha cô lại cấm nhỉ? Chắc có bí mật gì trong này muốn giấu chăng?

Đoạn suy nghĩ trong đầu bị cắt đứt khi cô thấy một lọ hoa khô đặt trên kệ cao. Vốn là người yêu hoa nên Belarus còn lâu mới để yên cho vẻ đẹp kia đóng bụi mãi ở đây. Cô búng tay một cái rồi cố gắng lách người qua mấy cái thùng caxton xếp chồng lên nhau, hướng đến cái kệ cao quá đầu để lấy cho bằng được lọ hoa khô xuống.

Lách léo suôn sẻ, cứ nghĩ cuối cùng cũng chẳng có gì làm khó được cô. Nhưng ngay phút Belarus lơ là, bước chân cô trượt trên mấy chai vodka nằm vương vãi dưới sàn nhà. Nhờ công lao của nó mà Belarus phải ngậm ngùi chịu ngã một cái uỳnh xuống sàn, chưa kể đống thùng caxton bên cạnh cũng bị kinh động và đổ ầm xuống do cánh tay cô quệt vào khi còn đang chới với.

Tiếng động làm Ukraine giật thót tim, vội vã chạy tới xem đứa em gái bé bỏng có sao không.

- Trời ạ, em cẩn thận được không? Giờ ai phải dọn đống này? Anh mày chứ ai!

- Em sẽ giúp mà, thật đấy! Ack!

Đang cố xin lỗi ông anh khó tính thì một quyển sách rơi thẳng vào đầu Belarus, đau lắm đấy chứ, quyển sách dày và nặng như thép kia mà. Belarus bực mình, cô hậm hực thẳng tay quăng nó vào tường. Tiếc là cuốc sách đã cũ nên một va đập mạnh nữa thôi cũng dễ dàng khiến nó bung ra. Và đúng là nó đã bung ra, mấy trang sách vàng, bị mọt ăn đến thấy thương chẳng mấy chốc vương vãi khắp sàn

- Belarus...đi ra ngoài cho anh.

- Em ... em xin lỗi! Em sẽ dọn ngay!

Belarus luống cuống ngồi dậy nhặt nhạnh nhanh mấy tờ giấy vô dụng trước khi anh mình lại nổi cơn lôi đình.

Đang gom đống giấy lại thì bỗng có thứ gì đó làm cô chú ý lắm. Một tờ giấy trắng, nằm nổi bật trong đống xenlulozo vô dụng kia. Tò mò, cô nhặt lên đọc ngay thì thấy những kí tự kì lạ được viết ngay chính giữa mặt giấy:

"3 ... 10 ... 10 "

- Anh, xem em tìm thấy gì nè.

Dù đang khá giận cô em ngốc nghếch kia, nhưng khi nghe Belarus gọi, cái tính hiếu kỳ trong Ukraine lại nổi lên. Cậu bước tới, nghiêng đầu xem cho rõ. Bí ẩn, quả thật bí ẩn, có 6 chỗ trống cho 6 số, giống nhau hoặc có khi khác nhau, Ukraine nhận ra ngay vì khoảng cách giữa chúng không đều nhau, với đầu óc nhanh nhạy của cậu, ước chừng một chút là ra. Nhưng quái lạ, 3 số còn lại đi đâu cả rồi? Chẳng nhẽ, nó lại là dạng mật mã gì? Giả sử cho nó là mật mã đi, thì chẳng phải nó quá ít hay sao? Dãy mật mã này chắc chắn thiếu gì đó.

[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ