Hưu chiến lễ Giáng Sinh.

2.4K 177 22
                                    

Đó là khoảng khắc đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của cuộc chiến đen tối và tan thương này.

-----------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày lạnh lẽo tháng 12, khắp năm châu bốn bể đang tưng bừng hồ hởi chuẩn bị cho Giáng Sinh. Những nhà giàu danh giá thì trang trí, mua sắm những vật dụng đắt tiền cần thiết để tô điểm mái ấm của mình. Còn những người công nhân, thợ thuyền, nói chung là đại đa số dân nghèo ở mọi quốc gia khi ấy thì chỉ ăn mừng Giáng Sinh bằng những lời chúc ấm áp đẹp đẽ, họ không dám mơ đến những chiếc lò sưởi hay những món ăn xa xỉ đắt tiền, họ cũng chả cần nhà cao cửa rộng được trang trí nào ruy băng đỏ hay những vòng hoa, họ chỉ mong sao người thân của mình nơi tiền tuyến xa xôi kia bình an vô sự.

À phải, bây giờ cả thế giới đang chìm trong cái bóng tối đáng sợ, chìm trong cái lạnh lẽo điêu tàn của cuộc Đại Chiến. Cuộc chiến này không hề giống một cuộc chiến nào trước đó, từng người, từng người một, dù là già hay trẻ, gái hay trai cũng bị cuốn vào vòng xoáy chém giết của những nhà cầm quyền thực dân tàn ác. Từ đó, gia đình chia xa, đất nước điêu tàn, cảnh vật xơ xác đau lòng trước sự thực phũ phàng thô thiển. Nay là đêm trước Giáng Sinh, nay lẽ ra là một đêm vui vẻ ấm áp của mọi gia đình trên cái hành tinh này, nhưng hôm nay lại là một trong những ngày buồn bã của thế giới và cái thời gian này còn kéo dài suốt 4 năm tiếp theo nữa.

Mỗi người dân nơi hậu phương luôn luôn hướng về tiền tuyến, họ cùng cầu nguyện, chúc phúc cho những người chiến sĩ mạnh mẽ đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ Quốc thân thương và vĩ đại.

Hay, nói đúng hơn là họ đang hiến dâng cuộc đời này cho sự tham lam của bọn thống trị tàn nhẫn.

Tuy nhiên những người cầm quyền vẫn còn tốt đẹp khi đã chuẩn bị chu tuất quà cáp Giáng Sinh và hứa sẽ gửi những đồ dùng từ gia đình người lính ra tận tiền tuyến cho họ.
----------------------------------------------------
Ngày 24 tháng 12 năm 1914.
Ypres, Bỉ.
Mặt trận phía Tây.

Hôm nay là ngày trước Giáng Sinh, không khí ngoài tiền tuyến khá thoải mái. Tiếng bom, tiếng đạn liên hồi từ sáng sớm đến tối mịt, từ ngày này qua ngày kia tưởng chừng không hề dứt, nhưng hôm nay nó lại chịu yên và nhường chỗ cho sự tĩnh lặng được chào đón. Hai bên chiến hào của Anh và Đức không còn vang lên tiếng súng, tiếng pháo đinh tai mà thay vào đó là những câu chào hỏi, chúc mừng và cả vài câu hát Giáng Sinh lâu lâu vang lên từ miệng của một người lính lạc quan nào đấy. Mùa giáng sinh là thế, vào một ngày đẹp đẽ, trong sáng và thanh cao không ai thèm nghĩ đến việc giết chóc.

Bên chiến hào của quân Đức là những người lính trẻ tuổi đang vui vẻ giúp nhau trang trí nơi ở của mình. Họ dùng những dải băng màu đầy sắc, cả những cành hoa dại đã khô hoặc bất kì đồ vật gì đẹp mắt mà họ có dịp nhặt trên đường hành quân ra trận. Mọi người vừa hát vừa treo những vật dụng trang trí thô sơ mà kì lạ lên chỗ đất đá xám xịt và cứng nhắc. Có lúc, một người vô tình bị trượt chân ngã lăn kềnh ra đất khiến cho cả đội có một tràng cười dài, một kỉ niệm vui vẻ trong cuộc đời làm lính. Mấy người trẻ sôi nổi như vậy thì những người lính cao tuổi lại chọn cách ngồi một chỗ ngắm nhìn tuổi trẻ sung sức đang vui đùa, nhâm nhi vị trà nhạt đựng trong chiếc cốc sắt đang bắt đầu gỉ dần.

[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ