Nguyền rủa.

2K 108 100
                                    

Warning!!!

-Phần truyện này được lấy cảm hứng từ tình cảm đẹp đẽ của một viên sĩ quan Quốc Xã Franz Wunsch và một nữ tù nhân Do Thái Helena Citronova.

- Một số chi tiết sẽ được thêm vào để góp phần làm mặn thêm câu truyện.

- Thể loại? _ Nam x nữ_
( Tại sao tui lại viết thể này nhỉ? Đây là lần đầu tiên tui viết thể này đấy. )

- Cảnh báo: sẽ có nhiều ngôn từ chói mắt, nhưng xin thề mình không có ý đả kích dân tộc nào. Đục thuyền cực mạnh. Chịu không nổi đâu à. ( Tui đang tự đục thuyền Xô x Xã của chính mình.)

- Tự dưng nổi hứng viết không vì một lí do gì. Fic siêu dài và siêu chán. Xin lỗi mọi người :(((.

- Lễ tình nhân vui vẻ. ❤

--------------------------------------------------------

Holocaust, một tội ác chống lại nhân loại cực kỳ tàn bạo và kinh khủng. Một cuộc diệt chủng quy mô với bao hình thức giết chóc vô nhân tính đã được thi hành suốt thời gian Thế Chiến II. Và tác giả của cuộc diệt chủng này, không ai khác ngoài Đức Quốc Xã và bọn tay sai ghê tởm của chính hắn. 6 triệu người Do Thái đã phải bỏ mạng trong cuộc diệt chủng này không phải là con số ít, sau bấy nhiêu năm trời, việc cả thế giới không tha thứ cho hắn là chuyện đương nhiên.

Hãy cùng nhìn lại những trang sử tối tăm đầy giá rét và chết chóc của dân tộc Do Thái, cái thời mà Holocaust còn hành hạ tấm thân gầy tàn của họ, tước đi quyền sống và hình hài con người của những nạn nhân vô tội. Một người Do Thái trong một trận càn của Đức Quốc Xã, không may bị bắt, sẽ bị đưa đến địa ngục trần gian. Nơi đó chính là pháo đài, chính là biểu tượng của Holocaust, trại tập trung, trại hủy diệt Auschwitz.

Những tù nhân bị nhét đầy vào những toa xe lữa chật chội, đưa đến nơi tách biệt với khu dân cư. Tại Auschwitz, tù nhân sẽ phải chịu khổ sai trong điều kiện hết sức tồi tàn, chế tạo những vật cần thiết để gửi cho lính Đức Quốc Xã ngoài tiền tuyến và khi đến kì hành quyết, người ta sẽ phải xếp hàng ngay ngắn, từ từ nối đuôi nhau vào phòng hơi ngạt, chịu sự đau đớn cùng cực bởi khí gas và kết thúc trong một cái hố chôn tập thể. Khoan, bấy nhiêu thôi thì chưa đủ với cái danh "Pháo đài hủy diệt kinh khủng nhất trong thời kì Holocaust", ngoài những cực hình trên, tù nhân sẽ phải bắt buộc hóa thân thành những con chuột bạch dễ bảo và biết nghe lời, để cho những "bác sĩ", "những nhà nghiên cứu" thí nghiệm, để họ "cống hiến" tài năng của mình cho mộng đế quốc vĩ đại.

Nạn nhân của Auschwitz thường là người Do Thái, người Ba Lan, tù chính trị, người Di-gan và tù binh Liên Xô. Ước tính có đến 1,1 triệu người bị giết tại nơi này, chỉ mới là ước tính thôi, chưa có con số xác định. Cũng may mắn là nó đã được Liên Xô giải phóng ngày 27/1/1945, nếu Auschwitz còn hoạt động thêm một ngày, không, phải nói là một giờ thôi, thì không biết, liệu sẽ có người nào đó bị giết hay không?

"Nào hãy bắt đầu nhé:
Các anh sống đời yên ổn
Trong căn nhà ấm áp của mình
Các anh, tối đến trở về nhà
Có đồ ăn nóng sốt, có bè có bạn.
Xem thử đây có được là người
Quần quật trong bùn lầy
Không biết đến tình yêu
Đánh nhau vì nửa miếng bánh
Chết vì một câu Có hay Không.
Xem thử đây có được là đàn bà,
Không tóc tai, không tên tuổi
Không còn sức mà nhớ
Đôi mắt trống rỗng và vòng tay giá lạnh.
Như cánh cò ủ rũ mùa đông..."

[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ