Poveglia (2).

1.4K 125 69
                                    

Chap này siêu dài. :))

Nên tắt hết đèn để đọc sẽ tạo cảm giác thích thú hơn. :3
---------------------------------------------------------

Lại tiếng cười khúc khích đó, đây là lần thứ 3 mà Việt Nam nghe thấy nó sau khi đồng hồ điểm nửa đêm. Cậu cảnh giác nhìn ra sau lưng, thẳng vào bóng tối, khi chắc chắn không có gì đang nhìn lại mình mới quay đầu về hướng đống lữa.

Mưa vẫn chưa dứt, gió vẫn nổi cơn linh đình ngoài kia. Dù mệt nhưng cái tiếng sấm kinh thiên động địa ấy có thể khiến bất cứ ai khó lòng mà đặt lưng xuống chợp mắt. Biết vậy nên cả bọn vẫn còn thức, vẫn quây quần bên đống lữa mà không biết phải làm gì.

Pháp dụi mắt, anh tựa lưng lên bức tường, mong sao trời đất thương tình cho con người tội nghiệp này đánh một giấc. Nhưng đây là Poveglia, tình thương không hiện hữu ở nơi khỉ ho cò gáy này. Vừa nhắm mắt thì sấm lại nổi cơn điên, gầm lên một phát khiến Pháp chốc nữa là chúi đầu ngã ra sàn. Anh thở dài mà ngồi dậy, tay vẫn giữ trên ngực đề phòng quả tim trôi đi mất.

Tây Ban Nha thấy vậy thì đưa tay giúp cậu bạn ngồi vững, không quên câu lo lắng hỏi han. Pháp gật đầu, rồi mau chóng phủi lớp bụi bẩn khỏi bộ vest trắng đầy tinh tế của mình. Anh hỏi:

- Vết thương sao rồi Spain?

- Đỡ rồi.---- Tây Ban Nha đưa bàn tay lên nhìn.---- Không đau nhứt nữa.

- Cũng may là có nước biển.---- Mỹ vừa nốc hộp sữa dưa hấu vừa nói.---- Nó giúp cho việc khử trùng vết thương dễ dàng hơn.

- Sẵn chẳng có việc gì làm.---- Trung Quốc khoanh tay.---- Italy, cậu có câu chuyện nào để kể không? Ý tôi là, truyền thuyết về nơi này ấy.

Ý nghe vậy thì nghiêng đầu nghĩ ngợi, anh chậm chạp, đưa mắt nhìn cả bọn rồi nhìn ra ngoài trời dông tố.

- Tôi có một câu chuyện. Hình như tôi chưa kể với mọi người. Trên đảo này, có hồn ma của một cô bé tên Maria. Cô bé là bệnh nhân dịch hạch, vì mắc bệnh mà phải rời cha rời mẹ để rồi chôn thân tại nơi này. Người ta nói, nếu bạn may mắn, thì sẽ nghe được tiếng khóc của em. May mắn hơn nữa sẽ thấy em hiện hữu, đứng một mình trên đê đảo, hướng về mái nhà thân yêu thơ ấu ở Malamocco.

Việt Nam khẽ rùng mình, nếu cậu cứ liên tục nghe tiếng cười, chẳng nhẽ là do cậu gặp xui xẻo à?

- Vậy cô bé là người tốt?---- Mỹ hỏi.

- Có thể nói là thế.---- Ý trả lời.---- Ngư dân nói em ấy chỉ đứng khóc rồi biến mất.

- Thật tội nghiệp.---- Pháp buồn rầu.---- Một thiên thần trong trắng như vậy mà không thể siêu thoát.

- Poveglia như một nhà tù vậy.---- Ý giải thích.----- Nó giam giữ và trừng phạt linh hồn. Không quan trọng linh hồn đó có tội hay không, miễn là rơi vào địa phận của nó, sẽ mãi mãi không có đường ra. Mọi người biết không? Có một câu nói nổi tiếng của nhân dân Venice về nơi này. "Nếu một kẻ ác chết đi, hắn sẽ sống dậy ở Poveglia". Vì thế, nơi này chứa đầy những linh hồn tội lỗi, ác độc, có khi đã đến ngưỡng quỷ rồi.

[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ