Poveglia (1).

1.4K 115 36
                                    

Venice, Ý.

Hôm nay có một cuộc họp quan trọng của G7 nên tốp 7 quốc gia có kĩ nghệ thuộc hàng khủng của thế giới tụ họp về Ý đây để cùng đưa các vấn đề ra mà bàn bạc. Sau gần 3 tiếng họp, 7 quốc gia, người thì vươn vai, người thì ngáp dài mệt mỏi, lê lết ra khỏi phòng.

Mỹ lười biếng bước đi, vừa đi vừa kéo bàn tay mơn trớn từng viên gạch trên tường. Hình như, cậu ta đã nghĩ ra một kế sách sách gì hay lắm, vội vã lách lên trước, gọi lớn tên Ý mà mời mọc.

- Iiiiiiitaly ơi!

- Vâ...vâng? America?

Ý sởn gai ốc vì tiếng kêu vừa rồi, anh rùng mình, quay ra sau để tiếp lời Mỹ. Cậu chàng kia nhìn anh cười tươi rói, sáp lại gần rồi quàng vai:

- Nè nè, Italy, tôi thấy, đã đến đây rồi không thăm thú Venice thì tiếc quá. Dù gì cũng là thành phố thuộc hàng đẹp nhất thế giới mà, đúng không?

Ý cười, hình như đoán được ý của cu cậu.

- Vậy, America, cậu muốn?

- Hì hì, Italy nhạy bén thật đấy! Nè nè, cậu thấy sao nếu ta đi chơi một chút?

Ý xoa cằm nghĩ ngợi một hồi, ngẫm lại thì hôm nay và ngày mai anh không có lịch làm việc. Thôi thì chiều đối tác một chút, biết đâu tương lai có cơ hội hợp tác dự án gì đó "kinh thiên động địa" thì sao. Ý chưa kịp đồng ý thì Anh Quốc đã xen vào.

- Cái thằng này, nhỡ đây Italy đây có việc bận thì sao? Con không thể ngưng làm phiền người khác được à?

Mỹ nhíu mày, bỏ Ý ra, khoanh tay bĩu môi làm vẻ thiếu đòn đặc trưng. Cậu xì lạnh:

- Ông già, cứ lải nhải chuyện đâu không. Italy chưa đồng ý hay từ chối mà ông đã quyết giùm rồi. Ông đâu phải là chùm EU đâu, đừng như Germany mà cứng nhắc tự quyết định hết mọi việc như thế.

Đức đang nói chuyện với Nhật Bản, nghe thế cũng ngóc đầu lên "Hả" một tiếng.

Anh Quốc không hài lòng, anh nhíu mày nhìn thẳng vào đứa con trời đánh.

- Ta không dạy con nói như thế. Thật vô phép.

- Ô, thưa cha.---- Mỹ phất tay.---- Ông dạy tôi nhiều hơn thế. Khoan, ông có dạy tôi được gì đâu. Suốt ngày lo ve vớt sản vật vùng đất tôi thì làm gì có thời gian để dạy dỗ đứa con trai này cơ chứ?

Canada thấy mọi chuyện có vẻ tệ, cậu đứng bên Mỹ khẽ nhắc nhở.

- Anh, thôi đi. Anh làm cha buồn đấy.

Mỹ nghe vậy thì phụt cười, cậu vỗ vai Canada, hất đầu về phía Anh Quốc.

- Buồn? Em nhìn ông ta đi, ổng giận đỏ cả mặt. Hề hề, đem ấm nước mà để lên đầu ổng vài phút sau sẽ sôi sùng sục cả lên đấy.

Biểu cảm của Anh Quốc thay đổi đột ngột, khiến ai cũng phải rùng mình. Mặt anh tối sầm, con mắt đã nổi những sợi gân đỏ chi chít. Dùng ánh mắt đe dọa ấy, Anh Quốc xoáy vào người Mỹ, cùng lúc là một câu trầm, nhè nhẹ, bình thường với các bậc phụ huynh nhưng lại là ác mộng của bầy con Anh Quốc.

[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ