Fröbelstern nơi chiến hào

513 25 66
                                    

Chú ý:

- "Fröbelstern nơi chiến hào" là chương truyện đặc biệt sáng tác cho mùa Giáng Sinh năm nay.

- Chương truyện được đăng vào đêm trước Giáng Sinh - ngày 24 tháng 12 năm 2023. 

Thông tin sơ bộ về chương truyện:

1. Thể loại: Truyện ngắn

2. Bối cảnh

- Không gian: Tây Âu, Mặt trận phía Tây.

- Thời gian: Thế chiến thứ nhất - năm 1915.

3. Nhân vật chính: Đế quốc Đức (Deutsches Reich/Deutsches Kaiserreich - German Empire)

4. Tóm tắt cốt truyện:

Hầu như mọi bậc làm cha, làm mẹ khi tiễn con ra trận đều nhận lại một câu: "Con sẽ về trước Giáng Sinh" với một nụ cười thật tươi và đôi mắt tràn đầy hi vọng. Họ ra đi với tâm thế hào hứng vô độ, họ tự hào khi mang trên lưng khẩu súng, đeo trên ngực một nhành hoa tươi và đội trên đầu Tổ Quốc.

Năm 1914, Đế quốc Đức háo hức cài trên ngực nhành hoa tân binh, đeo vội chiếc ba lô và chụp lên đầu chiếc mũ sắt. Sân ga hôm ấy đông vui đến lạ, bao gia đình đứng chen chúc nhay tiễn những người khoác lên mình bộ đồng phục sẫm màu như chàng ra trận, họ lầm rầm dặn dò như khấn vái, dúi vào tay người thân họ chút tiền đi đường và vài hộp bánh quy ăn vặt khi đói bụng. Tàu đã đến giờ lăn bánh, chàng khẽ quỳ xuống hôn tạm biệt hai đứa con nhỏ và đứng nghiêm để cha sửa lại cổ áo lệch. Chàng bảo cha đừng lo lắng, các con đừng phí công nhớ nhung, chàng sẽ về đến hiên nhà vào đêm trước Giáng Sinh và mang theo tin thắng trận từ tiền tuyến huyền thoại.

Tàu lăn bánh ra đi nhưng những chàng trai trẻ yêu đời ngày ấy không kịp trở về nhà trước Giáng Sinh được nữa. Mùa Giáng Sinh đối với họ giờ đây thật lạ lùng, khác hoàn toàn với không khí thường thấy khi họ vẫn còn trong vòng tay của họ hàng thân thích. Không bàn tiệc thịnh soạn, không quà cáp bọc đầy màu sắc dưới cây thông và con người ta trông cau có hơn, chẳng còn chào nhau bằng câu chúc "Giáng Sinh vui vẻ" nữa. Giữa vùng chiến sự khốc liệt như vậy liệu Giáng Sinh vẫn còn hiện hữu hay không? 

---------------------------------------------------------

Tháng 12 năm 1915

Tiền tuyến, Mặt trận phía Tây.

Mưa, mưa rơi như trút nước. Mưa đổ ào ào lên những mái nhà ngói lợp, mưa xối xả kêu ầm ĩ trên từng tấm kim loại lợp tạm che nắng gió. Mùa đông năm 1915, ông Trời ghét bỏ mặt đất và bắt đầu hất từng gáo nước lạnh lẽo xuống nhân gian, đường đất bỗng chốc hóa bùn lầy, tầm mắt con người phóng ra hạn chế hẳn. Một số anh lính lạc quan vỗ đùi bảo đấy là điềm tốt, súng ống, pháo kích không thể phí đạn dược và nả vào nhau vô tội vạ như những ngày khô ráo được. Làn mưa cũng giấu nhẹm anh ta đi, khiến lũ Pháp mù lòa tạm thời và chẳng thể nào nhắm bắn các anh mỗi khi đơn vị cử vài người ra vùng No man's land khiêng đồng đội về.

Mới nghe thì có vẻ cơn mưa thật sự mang đến điềm lành nhưng điểm lại từng khuôn mặt khắc khổ, lấm lem ngồi co ro tại đây thì chẳng có mấy ai hưởng ứng. Mưa làm đống bùn bên trên chiến hào đổ ào ào xuống chắn hết lối đi, đày đọa những người lính mỏi mệt lại phải xắn tay áo xúc từng xẻng bùn mở đường. Nước hòa cùng thuốc súng, máu và từng mảng thịt đang phân hủy của đồng đội tràn vào chỗ ngủ nghỉ của mọi người. Mùi tử khí khủng khiếp chiếm trọn không gian, cấu xé tinh thần của cả những người kỳ cựu nhất. Họ cau có rủa trời đất, lao vào trút giận lên vũng nước mưa đọng ứ trong chiến hào. Tầm chục người gỡ chiếc mũ sắt trên đầu xuống và thô bạo hất từng khối nước ra ngoài. Bọn họ cứ như vậy mà làm, miệng than trời trách phận và quỷ tha ma bắt cái cơn mưa chết tiệt này đi!

[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ