Tiếng thúc quân trên lưng đồi.

835 61 27
                                    

Chiếc bút bi bỗng mất thăng bằng rơi thẳng xuống bàn gỗ vang lên những tiếng hỗn độn đinh tai san sát nhau, đến cũng nhanh mà biến vào không khí cũng chóng. Nhìn xung quanh căn phòng học đang rôm rả, chẳng mấy ai để ý tiếng động vừa rồi, nếu có thì chỉ là cái liếc mắt nhẹ của sự khó chịu khi phải giật mình vì một động tác dở hơi. Chiếc bút nằm trên bàn không động đậy nhưng chiếc bàn học chốc chốc lại xê dịch lên xuống khó coi, đến khi chiếc bàn chạm phải chỗ ngồi của bạn học ngồi đằng trước, cậu con trai mới vụng về kéo nó lại về chỗ ban đầu. Tiếng laptop gõ lách cách, từng dòng thông tin từ Google hiện lên làm mắt cậu muốn nhắm lại, như một hàng dài xe cộ giờ cao điểm làm người ta phát ốm, lượng thông tin khổng lồ lấn hết mọi tỉnh táo của cậu chỉ trong vài giây. Cậu gấp chiếc laptop, thô bạo đẩy nó sang một bên. Gối đầu trên mặt bàn mát lạnh không hề khiến cậu thư giãn, nhíu mày một cái khi nghĩ đến tương lai ngập tràn con điểm xấu đổ ầm lên đầu mình, rùng mình là phản ứng đầu tiên.

- Cậu định viết về ai?

- Chắc chắn là George Washington rồi!

- Háo hức ghê, tớ chờ Albert Einstein của tớ lên sàn!

- Còn lâu mới bằng Lincoln nhé!

Giảng viên đứng dậy thông báo kết thúc buổi học, lần lượt học sinh trong lớp hí hửng chạy ra ngoài, chỉ riêng cậu trai kia vẫn bướng bỉnh nằm bẹp trên chiếc bàn gỗ.

- Viết về nhân vật lịch sử cái đít tao!

Albert, cậu nhóc vừa ra khỏi lớp Lịch sử là đã khó ở, dậm chân một cách lề mề qua từng dãy hành lang lác đác vài bóng học sinh đang trò chuyện. Tiếng cười nói không hiểu sao hôm nay lại khó nghe, vẻ vui đùa của bọn họ làm cậu phát ốm. "Chúa chết!", Albert mở đầu câu rủa trong lòng, tặc lưỡi một cái trong khi đang mơ về cái ngày mình lên làm Bộ trưởng giáo dục, hãy hoan hô ngài Bộ trưởng, người sẽ chấm dứt cơn ác mộng của môn Lịch sử trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, vâng, hãy tung hô!

- Ê Al!

Albert quay đầu, thấy lấp ló dáng người mập ú lạch bạch chạy đến gặp cậu. A, đó là Bob, cậu bạn thân khác lớp của Albert, cũng như mọi ngày, hôm nay Bob lại theo Albert ra trạm xe buýt để bắt xe về nhà. Dáng chạy của cậu ta cũng rất tức cười, chân này díu vào chân kia, đôi đùi quá khổ cứ như bị keo dán chặt lại, chiếc quần rộng bay "phấp phới" kêu lên như chăn ga bị người ta giũ một cái thật mạnh, đứng từ đầu hành lang mà còn có thể nghe loáng thoáng tiếng mỡ đùi của cậu ta va vào nhau, không biết nên khen vì số mỡ này có thể thắp sáng cả núi Rushmore hay nên chê vì nó có thể gây ô nhiễm cho toàn Đại Tây Dương. Dù sao thì, với cái dáng chạy cùng thân hình nặng trịch như thế, thật bất ngờ khi Bob không ngã vào lòng đất mẹ. Mất gần một phút để Bob tới được chỗ Albert, tay chống lên gối, thở phì phì như lợn rừng, tấm lưng to như mấy con đập trên sông Klamath mà người ta phá mấy năm trước ướt đẫm mồ hôi, Albert nghĩ, nếu như đem lưng của Bob chặn trên sông chắc lũ cá hồi Chinook sẽ rủ nhau mà bỏ giấc mộng Hoa Kỳ mất.

Thấy mặt cậu bạn thân phởn ra trông thấy, Bob chả biết là cậu ta lại so sánh mình với cái trời ơi đất hỡi gì. Albert có đầu óc sáng tạo lắm, thêm trí nhớ siêu lâu, trời sinh thông minh lại gắn cho cậu cái bệnh lười kinh niên, bởi thế cho nên trường học là cái am tù túng nhất mà cậu có thể tưởng tượng được. Albert thường bảo lớp học như là một vũng nước nơi chẳng đủ kiến thức cho cậu câu lên, còn Internet lại là một đại dương quá rộng cho cái bè lá của cậu chống lại từng đợt sóng dữ tượng trưng cho những cơn mệt mỏi tầm 5 phút lại đến quấy một lần. Những lúc Albert "khổ tâm" như vậy làm Bob muốn đánh cho cái bệnh lười của cậu ta văng ra ngoài.

[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ