Thành trì Thiên Đường (1)

2.1K 107 71
                                    

• Lưu ý:

- Chap này không nặng về lịch sử, đổi lại, nó nặng về khoa học viễn tưởng.

- Lấy cảm hứng từ sự cố đèo Dyatlov, The man in the high castleWolfenstein.

- Sẽ có nhiều chi tiết nghe rất vô lí và phóng đại lung tung (vì nó là khoa học viễn tưởng nên có thể châm chước). Ngoài ra sẽ có rất nhiều giả thuyết từ nhiều nguồn khác nhau và mình cũng chẳng biết nguồn nào là đúng 100%.

- Mình cũng nói trước luôn, đây là lần đầu mình làm về mảng khoa học viễn tưởng, nên sai sót là điều không thể tránh khỏi. Chưa kể mấy định lý, định luật, giả tưởng và cả thuyết tương đối khó hiểu cực kỳ, có thể là mình sẽ không thể hiểu kỹ được nó vì mình không có đi chuyên sâu. Nhưng dù sao mình cũng sẽ cố vắt óc nghiên cứu, nếu có gặp lỗi, xin hãy nhẹ nhàng bảo ban, đừng ném đá. Cảm ơn.

- Và tất nhiên sẽ có một số chi tiết được thêm vào để góp phần làm mặn cho câu truyện.

---------------------------------------------------------

Cuối tháng 1 năm 1959.
Đông Berlin, Cộng Hòa Dân Chủ Đức.

Nằm giữa nửa kia của Berlin chính là tòa trung cư cao lớn nhiều tầng. Trông thật là khang trang, tiện nghi đủ đầy, ắt hẳn là một nơi cực kì sung túc. Tuy vậy, tòa trung cư, cũng như cả phần Đông Berlin lại trông buồn bã lạ thường. Có thể nỗi đau bị chia cắt vẫn còn đó, ngày thống nhất còn xa vời vợi, chưa biết khi nào những chuyện phiền lòng này mới kết thúc.

Trong tòa trung cư u hoài kia, có một căn phòng nhỏ cũng đơn điệu và trầm mặc như cảnh vật xung quanh. Đó là nhà của Đông Đức, một nơi khá ấm cúng, nơi cậu có thể ngả lưng sau ngày dài mệt mỏi trên chiếc giường ảo não kê sát vách tường. Mái nhà của Đông Đức chẳng có bao nhiêu, một kệ sách gỗ, một cái bàn ăn cùng vài cái ghế đẩu, một cái bàn làm việc gọn gàng và một cái giường ấm áp. Quên mất, cậu còn có căn bếp và một chiếc xe đạp cũ kĩ từ xưa. Vâng, lâu đài của Đông Đức đấy, bình dị và cô liêu giữa tiết trời lạnh giá mùa đông chưa hề dứt.

Ngày đã sang giờ chiều, Đông Đức cũng vừa dùng bữa xong. Cậu pha một cốc cà phê lớn rồi ngồi vào bàn làm việc. Hôm nay, lạ hơn thường ngày, những giấy tờ cậu ta xem qua không phải là từng sấp thư kiến nghị của người dân mà là một bản vẽ chi tiết cơ thể con người cùng một vài đường nét nguệch ngoạc và ghi chú đầy trên đó. Đông Đức cẩn thận đọc lại tất cả tư liệu bày biện trên bàn rồi lại liếc nhìn con người bất động đang yên ả ngủ say trên chiếc giường ngay sát cạnh.

- Tôi đã làm sai gì cơ chứ, Wehrmacht? Sao anh chẳng hồi sinh?

Đông Đức hỏi vu vơ, chán nản ngã người ra sau ghế tựa, đầu ngoái nhìn vẻ hiền dịu của người kia. Có thể nói, Đông Đức đang muốn hồi sinh Wehrmacht, để anh có thể phục vụ cho nước nhà như những ngày mà Đức Quốc Xã còn tạ thế. Trời thật biết trêu ngươi cậu, cả tháng nay lần mò, cố gắng nhưng kết quả vẫn bằng không. Dù đã xong bước đầu khôi phục lại nguyên trạng cái xác một cách hoàn hảo, song đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, hơi ấm chẳng thèm trở lại.

[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ