Chú ý:
- Tính cách của nhân vật sẽ hoàn toàn được xây dựng theo ý của tác giả.- Tác giả không giỏi và cũng không thích chính trị nên xin đừng làm tác giả đột quỵ bằng những lập luận của mọi người.
- Đây chỉ là một phần truyện nho nhỏ được viết do tác giả đã quá chán với việc ôn thi nên nó không có đầu tư nhiều về thông tin cũng như là kiến thức.
- Có thể coi đây là phần nhá hàng trước dự án tâm huyết của tác giả trong tương lai.
- Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tác giả thời gian qua. Tác giả quý mọi người lắm.
--------------------------------------------------------
Hồng Kông không thể nói...
Từ khi Trung Quốc thu hồi mảnh đất này đã vậy, cổ họng của anh ta chưa hề phát ra hình thù lời nói nào. Trung Quốc biết chứ và sau nhiều năm trời nghiên cứu, hắn chẳng thể khiến Hồng Kông nói nửa lời. Hắn hỏi Vương Tư Duệ, nhà chiêm tinh giỏi nhất mà hắn có thể sở hữu, rằng có cách nào "khai thông" cổ họng của Hồng Kông, giúp anh ta có thể nói như một người bình thường hay không?
Cô ả hút một hơi thuốc phiện bên khung cửa sổ sa hoa, đưa đôi mắt bí ẩn ra ngắm nhìn chiếc cổng sừng sững nằm cuối mảnh vườn thượng uyển khổng lồ của Trung Quốc. Ngậm hơi thuốc đê mê, rồi thả cho chúng tự do phiêu du bay khắp phòng. Tư Duệ lười biếng kéo tấm áo choàng lụa lên, gõ gõ móng tay từng nhịp, từng nhịp trên cửa kính.
- Trưa nay ăn gì, Zhong*?
(* Bính âm của "Trung Quốc" : Zhōngguó )
Trung Quốc thở dài, hình như ả vừa lơ đễnh, bất ngờ thay, hắn chả giận dữ gì mà trái lại rất nhẫn nại, gãi đầu trả lời cô ta.
- Tôi chưa rõ, A Duệ có thể đi tìm Tử Sâm.
Tư Duệ nghe xong thì bật cười, một nụ cười khinh bỉ. Ả xuống khỏi bậc cửa sổ ngập tràn ánh nắng, đến gần Trung Quốc mà gõ gõ cái tẩu thuốc phiện đắt tiền lên vai người kia. Ả khinh khỉnh:
- Ngươi không quan tâm, đúng không? Đến những chuyện trong gia trang nhà ngươi mà ngươi còn không biết? Ta là kẻ ngoại bang mà ta còn biết nơi ngươi để mấy tờ giấy vừa vô tri vừa quan trọng của chính phủ a.
Trung Quốc bất giác giật mình, bán tính bán nghi liếc liếc cô ả. Dường như trong đáy mắt đầy sự bình tĩnh đó lại là một ngọn giáo nhuốm màu tanh tưởi của sự đe dọa.
Vương Tư Duệ cười lớn, ả quen rồi, một phần vì muốn hạ hỏa gia chủ, hắn mà đến nước điên lên thì ả cũng chả còn nhà để ở, chả còn thuốc để hút, có khi cái mạng rẻ tiền này cũng bị một phát đá bay.
- Ha ha ha, Zhong! Ta đùa đấy. Nhưng giả sử ta biết nơi cất đi, thì ngươi nghĩ ta sẽ đem đi bêu rếu sao?
Ả xoay một vòng, tấm áo lụa đắt tiền lướt trên khoảng không đầy nắng, trầm hương tỏa khắp căn phòng.
- Ta đã thề sẽ phụng sự ngươi, không phải sao? Một nhà chiêm tinh uy tín như ta sẽ không bao giờ phản lại câu thề của mình với vũ trụ, ngươi đừng bận tâm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.
Conto- Đây là truyện về Countryhumans của mình. - Mỗi chap sẽ là một sự kiện đặc biệt hoặc một câu chuyện về con người của một quốc gia trên thế giới. - Truyện mọi người đang đọc đây chính là phần Lịch sử Thế giới. - Nó không phải là chuyện dài, chỉ là...