The nation was hatched from a cannon-ball No.2

368 23 54
                                    

Chú ý:

Prussia

---------------------------------------------------------

Kim phút của chiếc đồng hồ báo hiệu cho Áo rằng hiện tại khung giờ thứ 21 trong ngày vừa sang đến phút thứ 3. Liếc mắt nhìn lại khay trà được quản gia đem đến nửa tiếng trước, Áo nhận thấy rằng hầu như cả ấm trà đều đã nguội lạnh từ bao giờ. Cầm chiếc ấm trên tay, cậu lắc nhẹ xem thử thì phát hiện số trà trong đấy không còn được bao nhiêu. Cũng đã đến lúc Áo ngừng chơi nhạc và nhờ quản gia Blaz dọn chiếc khay này đi. Trong phòng chơi nhạc của Áo có một chiếc điện thoại bàn dùng để gọi các bộ phận khác trong căn nhà. Ví như muốn gọi quản gia Blaz, Áo nhấn phím 0, muốn nhờ nhà bếp làm bữa khuya, cậu sẽ nhấn phím 1; muốn kiểm tra mấy luống hoa nhung tuyết mới trồng, nhấn phím số 2 để hỏi nhân viên làm vườn; cứ như vậy, mọi bộ phận khác trong nhà được thể hiện bằng phím số riêng trên chiếc điện thoại bàn. Tuy vậy, thông thường Áo chỉ cần gọi quản gia Blaz thôi và sau đó ông ấy sẽ liên lạc với các bộ phận khác trong nhà.

Áo đặt cây sáo xuống bàn, vui vẻ ngắm nghía bản nhạc "The nation was hatched from a cannon-ball" đã được vài dòng, tự hào quá đi mà. Cuộc nói chuyện mấy hôm trước với Anh quốc đã cho Áo rất nhiều cảm hứng vì vậy mà tiến độ sáng tác cũng được đẩy nhanh hơn hẳn. Lắm lúc Anh quốc còn liên lạc với cậu hỏi xem phần một đã xong chưa và chia sẻ rằng ông ấy rất mong chờ sự ra đời của bản nhạc, thậm chí ngỏ lời muốn giúp cậu quản bá album. Mọi chuyện bỗng dưng thuận lợi lạ lùng, cứ như phép lạ của Phổ vừa ứng nghiệm, "lây" sang cả cho Áo, Vương quốc Phổ à, ngài thật linh thiêng.

Mặc dù trong lòng rất vui nhưng Áo vẫn cảm thấy khá hồi hộp, áp lực vô hình từ lòng tốt của Anh quốc khiến cậu ngủ không ngon, ông ấy đang mong chờ bản nhạc của cậu vậy thì làm sao cậu dám để ông ấy thất vọng được? Chính vì thế bản nhạc này phải thật hoàn hảo, Áo luôn tự nhắc mình như vậy. Chợt cậu nhớ đến những tháng ngày làm tình làm tội với mọi người vì cái tính cầu toàn cực đoan của mình và vô tình khiến người khác không vui, đôi khi còn khổ sở hệt như bản thân mấy ngày vừa qua. Áo tự hứa với bản thân sẽ không quá đáng như vậy nữa. 

Áo thở dài, đi đến bên chiếc điện thoại bàn và nhấn phím 0. Cậu chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã vang lên tiếng gõ kèm câu xin phép thân quen.

- Ông chủ, cho phép tôi vào nhé?

- Vào đi ông Blaz. --- Cậu vừa nói vừa đặt ống nghe xuống. --- Thật là, ông đứng ngoài canh chừng tôi sao?

- Trực giác của một quản gia, thưa ông chủ. --- Ông Blaz cười. --- Vậy, ông chủ có điều gì dặn dò? 

Áo chỉ tay vào chiếc ấm trà.

- Phiền ông giúp tôi dọn khay trà nhé? Sau đó thì ông đi nghỉ đi, không cần canh chừng tôi nữa đâu. Tôi hứa sẽ ngủ sớm mà.

Người quản gia gật đầu, tiến lại thu dọn khay trà đã nguội. Chợt mắt ông va vào màn hình laptop của Áo đặt gần đấy, ông thấy đó là một phòng họp trên ứng dụng zoom liền nhớ lại ban chiều ông chủ có đề cập đến buổi nói chuyện với Pháp sẽ diễn ra vào 21h tối hôm nay. Nhưng thật kỳ lạ, trong phòng họp chỉ có một mình Áo và đồng hồ điểm 21h05 rồi, Pháp bận bịu gì nên vào trễ sao? 

[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ