Ich bin ein Berliner.

5.1K 275 129
                                    

3 giờ 30 phút chiều.

Ngày 30 tháng 4 năm 1945.

Fuhrerbunker, Berlin, Đế quốc Đại Đức.

* ĐOÀNG*

- Cái gì vậy?

- Hình như là tiếng súng.

- Ở đâu?

- Buồng chỉ huy, tôi cho là vậy.

- Chết chưa!

Cậu bé Đức hối hả chạy thục mạng đến buồng chỉ huy nhanh nhất có thể. Toàn thân bất giác sợ hãi run lên, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đã bắt đầu cay cay, tim đập lên liên hồi vì lo sợ. Cậu vừa chạy vừa hi vọng, vừa cầu nguyện sao cho Người không gặp chuyện gì bất trắc. Hồng quân Liên Xô vẫn chưa đến, đế chế này vẫn còn cơ hội!

Đường tới buồng chỉ huy chỉ còn cách cậu khoảng 3m nữa thế nhưng hôm nay con đường sao xa xôi vạn dặm, trùng trùng điệp điệp khổ đau. Sự bất an chồm dậy như con sóng dữ, toan đánh gục cậu, nuốt chửng cậu, dìm cậu xuống tầng đáy của nỗi kinh hoàng tưởng chừng chỉ có trong tranh. Con đường ngày một dài hơn, với chút sức tàn của một đất nước kiệt quệ không thể nào chinh phục điểm cuối cùng. Đức tự khắc liên tưởng đến con đường của Đức Quốc Xã đang dấn thân, thế trận xoay chiều chóng mặt, chiến thắng vụt mất tầm tay tựa lá cờ Tổ Quốc bị quân xâm lược thiêu cháy thành tro, tan rã và bị thổi bay trước đôi mắt tiếc nuối của bao người từng yêu lấy chính quyền này. Con đường mà Đức Quốc Xã lì lợm lê thân tàn là ngõ cụt tối tăm, không chút ánh sáng.

Đôi chân nhỏ chùn xuống vì mỏi mệt khi cán đích, lấy tay vỗ vỗ đôi chân đang run lên, mắt lại nhìn dáo dác cốt tìm cho ra thân ảnh quen thuộc. Đức thở phào nhẹ nhõm khi thấy Người vẫn còn đứng đó, dù có chút căng thẳng và cau có, nhưng chí ít Người vẫn còn ở đây với cậu. Đó là Đức Quốc Xã, hắn diện bộ quân phục đen đính thêm một cái huân chương thập tự sắt đầy kiêu hãnh. Tay đeo găng nắm chặt chiếc mũ, vành mũ che lấp một phần đôi mắt buồn bã đang bận bịu ở những nơi xa xăm vô thực. Đức nhón chân đến bên muốn an ủi Đức Quốc Xã thì liền khựng lại, bối rối nhìn người ta khiêng hai cái xác bất động từ buồng chỉ huy đi ra. Danh tính của hai người xấu số vẫn còn là một bí ẩn, nếu được phép thì Đức mong muốn vén tấm vải đen kia lên và nguyện cầu cho hai vong linh kia được siêu thoát.

Đức lách người, nhường đường cho đám đông tiễn xác. Cậu lặng lẽ đến bên Đức Quốc Xã, đánh bạo hỏi thăm:

- Ngài Nazi, đó là...

Đức Quốc Xã không vội đáp khi tâm đang dao động luyến tiếc hai di hài dần xa, trí óc đang bị nhấn chìm trong dòng suy nghĩ phức tạp đan xen và chồng chéo. Hắn nghĩ gì được nhỉ? Nghĩ về ngày tàn của chính mình chăng? Hay nghĩ về số mạng sống mà hắn đã cướp đoạt? Hoặc có thể là nghĩ về dân tộc Aryan thượng đẳng của đất nước này? Chỉ có thể biết đoán mò chứ tuyệt nhiên Đức Quốc Xã sẽ không mở miệng chia sẻ cùng ai. Thôi thì mặc kệ vậy. Những con người văn minh cùng trái tim nhân hậu sao rảnh tay mà đoán tâm tư của một kẻ bạo chúa? Lấy lăng kính ma thuật mà soi rọi ý nghĩ của Đức Quốc Xã thì thu về được gì ngoài màu tàn ác? Nhân tính đã phai nhạt, tâm can cũng đã khô khốc không còn chút tình thương, một kẻ máu lạnh, một tên ác quỷ.

[COUNTRYHUMANS] --- Ngày này năm xưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ