Chap 4

683 100 14
                                    

"Hoseok à, anh không nghĩ em ngốc đến nổi đêm hôm khuya lại đi tắm nước lạnh đấy. Đợi sáng mai đun nước tắm vẫn được mà".

Seokjin vắt cái khăn đưa đến cho cậu, gương mặt cậu đỏ bừng vì cơn sốt, môi khô đi, khó khăn lắm mới lấy được cái khăn để đắp lên trán mình. Anh lo lắng lại đổ ít thuốc cảm ra tay, may mắn là trong tủ ý tế vẫn còn một ít thuốc, nếu không anh phải ra đầu khu phố mới có một hiệu thuốc để mua cho cậu.

Anh để từng viên thuốc riêng, lại tranh thủ ở dưới bếp nấu cho cậu một bát cháo trứng gà. Hoseok cho anh một nụ cười không sao, lại uống cố gắng nuốt xuống đống thuốc đắng nghét.

Hôm nay chính là thời điểm kiếp trước Min Yoongi đến cô nhi viện để tìm được đứa trẻ thích hợp. Dù cậu có sống lại, thì mọi thứ trong quá khứ vẫn xảy ra như cách mà nó muốn, việc của Hoseok là cố gắng xoay chuyển cuộc đời mình.

Sư phụ của cậu cảm thấy đám nhóc ở cô nhi viện này so với những chỗ khác ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nhiều, dễ dàng huấn luyện. Đúng là rẻ mạt làm sao, khi mà con người đã nghèo khổ thiếu thốn, thì họ vẫn như con gà con chó để người khác lựa chọn, dùng tiền mua về.

Vì Hoseok là một người sống lại, còn là một người từng sống chung với Min Yoongi mấy chục năm, cậu hiểu hắn hơn bất cứ ai khác.

Nhưng đám người ở cô nhi viện không biết, họ chỉ nghe theo lời Alex, nói rằng ông chủ của họ sống đơn độc nên muốn tìm một đứa nhỏ để có người bầu bạn trong nhà. Ngoài ra sau khi nhận con nuôi xong, sẽ quyên góp cho cô nhi viện một số tiền không nhỏ, để xây lại cơ sở vật chất cho lũ nhỏ đáng thương, lại trao thêm học bổng cho chúng đi học. Thật đáng ngưỡng mộ, nghe qua người ta lại nghĩ tên ma đầu Min Yoongi là Bồ Tát sống mất.

Min Yoongi không cần một đứa nhỏ quá lớn, vì ở tuổi đó chúng nó đã có suy nghĩ riêng, sẽ biết chống đối cũng sẽ nổi loạn, rất khó tẩy não. Lão viện trưởng đối với yêu cầu của hắn không có ý kiến gì, liền gom một lũ con nít từ năm đến mười tuổi, chọn những đứa tư chất tốt nhất, dĩ nhiên Hoseok dù không xuất hiện vẫn sẽ được ghi tên vào danh sách.

Và việc dẫn đến Hoseok bệnh liệt giường ngày hôm nay, là đều trong dự tính của cậu.

Hoseok không thể trốn, nếu không lão viện trưởng sẽ đánh cho cậu một trận cũng lôi cậu ra bằng được. Cậu chỉ có thể bệnh, bệnh thật nặng.

Hoseok đứng trong nhà vệ sinh, dùng từng thau nước lạnh đổ lên người, cơ thể gầy yếu mặc dù lạnh đến run rẩy khắp người, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Kết quả sáng hôm sau cậu sốt cao, cơ thể nóng ba mươi chín độ, các sơ thấy tình hình cậu không ổn, không để cậu ra ngoài, lo lắng sợ ông chủ Min nói bọn họ chăm sóc không tốt, lại lộ ra cô nhi viện ăn chặn tiền.

Nhìn đám trẻ được mặc quần áo đẹp, tóc tai cũng được cắt gọn gàng, vui vẻ mong mình sẽ được chọn, có một cuộc sống sung sướng hơn ở đây. Hoseok cũng từng như vậy, cho đến khi cậu bị Min Yoongi đẩy vào hố sâu, chỉ thể vùng vẫy, không thể cứu được bản thân.

Cậu ăn từng muỗng cháo, cầu nguyện cho bản thân, cũng cầu nguyện cho đứa trẻ bất hạnh.

"Hôm nay anh nghe nói có một vị nào đó ở thành phố A đến đây tìm con nuôi, ông ta rất giàu có, lại là một nhà từ thiện có tiếng. Hoseok có buồn không, rõ ràng em cũng có trong danh sách mà".

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ