Chap 16

767 103 18
                                    


"Hoseok, em đã lớn như vậy rồi. Anh rất nhiều lần tưởng tượng xem Hoseok của chúng ta khi trưởng thành sẽ như thế nào. Có thể em vẫn đáng yêu như lúc bé, cái gương mặt bé tí luôn luôn không cảm xúc. Nhưng bây giờ so với tưởng tượng của anh, Hoseok còn đẹp hơn cả tỉ lần".

Hoseok đứng trước mặt Seokjin, thanh lãnh như tuyết, chỉ là ánh mắt nhìn anh dường như có độ ấm, giống như tia nắng trong những ngày đông, ít ỏi nhưng khiến người ta thoả mãn.

Seokjin mười năm trôi qua vẫn nhớ được, Hoseok không thích người khác đụng vào mình. Nên dù anh rất muốn ôm lấy cậu, nhưng chỉ có thể cố gắng kiềm chế, không thể để Hoseok sợ hãi được.

Anh thật sự đã tìm Hoseok rất lâu, ngày quay trở về với gia đình, có ba mẹ, nhưng lại không có Hoseok. Có mấy lần Seokjin cùng mẹ Kim về thăm sơ Yuri, anh có hỏi sơ về nơi ở của Hoseok, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu mà thôi.

Sơ Yuri nói với Seokjin mặc dù ngài Min nhận nuôi Hoseok, nhưng tất cả thông tin của cậu phải được xoá sạch sẽ, mọi dấu vết của Hoseok ở cô nhi viện đều phải biến mất. Lão viện trưởng nhát gan dĩ nhiên không dám trái lệnh Min Yoongi, nên tất cả hồ sơ của cậu đều bị đốt sạch trước mắt Alex.

"Sơ biết con nhớ Hoseok, nhưng nếu duyên của con và thằng bé chưa đứt, nhất định hai đứa sẽ gặp lại một lần nữa".

Đó là lời của sơ Yuri khi thấy Seokjin buồn bã ra về, cũng phần nào khiến anh có thêm lòng tin chờ đợi lần gặp thứ hai. Nhưng không ngờ chờ một lần lại mất mười năm.

Hoseok không biết, bản thân anh là học sinh xuất sắc của đại học Z, tuy anh đi diễn thuyết cho các trường nhưng hiệu trưởng cũng không bắt ép anh, Seokjin hoàn toàn có thể từ chối.

Chỉ là Seokjin lại cho đây là cơ hội, dựa vào số tuổi của cậu, cũng đã là thời điểm sắp phải thi đại học. Thêm nữa Min Yoongi nhất định sẽ cho cậu đi học, nên quyết tâm đánh cược một phen. Cuối cùng anh cũng gặp được cậu, đã là ngôi trường thứ mười một.

Mỗi lần đi diễn thuyết, Seokjin đều dành một ngày đi qua từng lớp học của mỗi trường, hôm nay vốn cũng vậy. Nhưng có lẽ ông trời cũng cảm thấy anh có lòng, nên Seokjin chưa kịp đi thì đã gặp được Hoseok.

Người ta thường nói thời gian rồi sẽ khiến người ta quên lãng đi rất nhiều thứ, ví dụ như tình cảm giữa hai người với nhau. Seokjin và Hoseok gặp gỡ khi chỉ là những đứa trẻ, ở cạnh nhau không lâu, nhưng cả hai đều gìn giữ những ký ức đẹp đẽ đó vào trong tim, chọn một góc sạch sẽ nhất, khoá chặt lại. Không dám quên, càng không muốn quên.

Hoseok dẫn Seokjin ra một khu ghế trống của trường ngồi xuống, trong suốt quá trình đó ánh mắt của người thiếu niên chưa bao giờ rời khỏi cậu.

"Anh Seokjin, anh cũng đã trưởng thành rồi, đẹp trai lắm luôn đó".

Hoseok cong khoé môi, đồng điều nhỏ xinh lộ ra, hệt như lúc còn ở cô nhi viện, cậu im lặng mỉm cười lắng nghe anh kể chuyện.

"Hoseok đó, rõ ràng trước đó anh đã nhét địa chỉ nhà vào con gấu bông của em, nhưng em không thèm gửi cho anh một bức thư báo bình an suốt mười năm".

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ