Chap 25

821 95 15
                                    


Trên xe bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Hoseok trên người là áo khoác, thoang thoảng mùi nước hoa yêu thích Min Yoongi, là mùi xạ hương cùng với tuyết tùng, còn một ít mùi thuốc lá. Min Yoongi không thường xuyên hút thuốc lá, thay vào đó hắn thích hút xì gà hơn. 

Đời trước Hoseok cũng thường xuyên cắt xì gà cho hắn, cũng duy nhất cậu mới được hắn cho phép mà thôi. Nhưng đời này Hoseok lại chán ghét mùi khói thuốc lá, cậu dùng tay đẩy áo vest sang chỗ khác, khiến nó rơi xuống ghế. Min Yoongi từ khi bế Hoseok lên xe không giây nào không chú ý đến cậu trai, nên hành động đẩy áo của Hoseok liền bị hắn nhìn thấy. 

"Con sao thế Hoseok, lại khó chịu ở đâu sao?" 

Hắn muốn kéo áo lại cho cậu nhưng Hoseok đã lắc đầu "Mùi thuốc lá khó ngửi". 

Hắn nhớ lúc nãy mình cũng có hút vài điếu, mùi thuốc chắc đã ám lên áo của hắn. 

Nhìn gương mặt nhỏ xíu vẫn còn xanh trắng, hắn chỉ có thở một hơi vuốt lưng cho nhím nhỏ "Không khó chịu nữa, chúng ta sắp về nhà rồi, bé con kiên nhẫn một chút nhé". 

Hoseok tựa đầu lên kính xe, khi nãy cậu có nghe Min Yoongi nói sẽ đưa Hwang Hyunki xuống hầm, chuyện này vốn sớm hay muộn cũng đến, chỉ khác kiếp trước là Hoseok phải dùng nửa cái mạng để đưa hắn ta đến chỗ chết, kiếp này xem như đã dễ dàng hơn rồi. 

Thì ra Hoseok rồi cũng như đám tình nhân của Min Yoongi, cũng phải giả vờ đáng thương trước mặt hắn, để hắn vì dỗ dành cậu mà xử lý những tên ngu xuẩn kia. Nhưng Hoseok không giết chúng trước thì nhất định bọn chúng vẫn tìm cách lôi cậu xuống nước. Có trách thì trách Min Yoongi, phóng túng bản thân, bành trướng quyền lực, làm cho lũ người kia trở nên tham lam. 

Hoseok dần trở thành con mồi được nhắm tới, chỉ vì Min Yoongi quá cưng chiều cậu mà thôi. Nên đã vậy, không dẫn dụ những con thú phàm ăn đến thì thật phí phạm. 

Oẹ, Hoseok bắt đầu muốn nôn, ruột gan cậu càng trở nên nhộn nhạo. Mùi máu tanh ghê tởm dính trên trang phục cậu làm Hoseok khó chịu lên đỉnh điểm. Có vẻ vì đã suýt nữa giết Hwang Minhyun nên những ký ức sát thủ đã đóng bụi một lần nữa trồi lên. 

Kinh tởm bản thân, kinh tởm cái động chạm của Hwang Minhyun, làm Hoseok nhớ rõ đời trước mình dơ bẩn đến cỡ nào, thân xác chỉ là công cụ để Min Yoongi giành lấy quyền lực, thân cô thế cô, bấu víu tin tưởng vào Min Yoongi. 

Bây giờ hắn lại đối xử tốt với cậu, giữ gìn cậu, bảo vệ cậu, không có gì là đáng tin tưởng cả. 

Kim Namjoon tập trung một trăm phần trăm để lái xe, anh biết cậu chủ nhỏ đã không thể chịu nỗi. Trước đó đã gọi sẵn bác sĩ Sungmin, nhưng Sungmin đang trong dịp nghỉ phép nên Kim Taehyung là người thay thế, bây giờ đang chờ ở phòng khách. 

Biệt thự bây giờ đèn đóm đều sáng trưng, người hầu đều tập trung ở nhà do mệnh lệnh của quản gia Alex, Nayeon chỉ biết Hoseok gặp chuyện nhưng không rõ cậu bị gì, đứng ngồi không yên ở ngoài cổng chờ đợi. 

Chiếc xe đen chạy nhanh vào bên trong, Hoseok không đợi được Kim Namjoon mở cửa đã lập tức mở cửa xe đi ra ngoài. 

Cậu bụm miệng mà chạy một hơi vào trong, Min Yoongi cũng theo đi sát với Hoseok. Cậu mở toang cửa nhà vệ sinh của nhà dưới, cứ thế nôn thốc nôn tháo vào bồn cậu. Thức ăn cùng với dịch dạ dày chua loét ở cổ họng, làm cậu không ngừng nôn, bụng co thắt liên tục. Min Yoongi chỉ có thể ngồi xuống đất cùng với Hoseok, vuốt lưng để giúp cậu. Hoseok cuối cùng cũng không trụ vững, nếu không phải có điểm tựa chắc cũng đã ngã sàn nhà. 

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ