Chap 29

571 92 11
                                    


Hắn hơi ngây người, nhím nhỏ lạnh nhạt hôm nay lại hỏi hắn một câu trừu tượng đến vậy sao? Người yêu hắn nhất đẩy hắn vào chỗ chết? 

Min Yoongi cong môi hỏi ngược lại "Con nghĩ ta chọn phương án nào?" 

"Phản kháng". 

Hoseok hiểu rõ tính tình của hắn, dẫu hắn có yêu người kia đến đâu, nhưng hắn càng yêu quyền lực hơn. Mà muốn có quyền lực, điều kiện đầu tiên là phải còn sống. 

Chỉ là đáp lại Hoseok là tiếng cười nhỏ, Min Yoongi vươn tay xoa mái tóc của Hoseok "Đúng là nhím nhỏ hiểu ta nhất. Thế còn con?" 

Nhìn đôi mắt nâu nhàn nhạt ý cười của hắn, Hoseok cũng cười "Người tôi yêu sẽ không đẩy tôi vào chỗ chết. Còn nếu đã đẩy tôi vào chỗ chết thì nhất định không yêu tôi". 

Hoseok đẩy tay hắn ra, hất nhẹ mặt "Không phải đi xem cá chép sao? Chúng ta đi thôi". 

Cậu trai chớp mắt đã quay về trạng thái bình thường, tiếp tục nhìn đông nhìn tây. Nhưng Min Yoongi lại suy nghĩ về câu hỏi bâng quơ của cậu. Hoseok là một đứa nhỏ trưởng thành sớm, chung sống mười năm với nhau, xem như cũng nhìn cậu lớn lên, chỉ có điều hắn chưa bao giờ có thể nắm chặt được suy nghĩ của Hoseok. 

Hoseok như một củ hành rất nhiều lớp, hắn bóc lớp này rồi lại tới lớp khác, cảm giác cay xè mắt làm người ta khó chịu không thôi. 

Nhưng Min Yoongi lại yêu thích sự khó hiểu của Hoseok, cậu trai trốn trong một cánh cửa khép kín và không để hắn khám phá nội tâm của mình. Hoseok chưa bao giờ vì sự yêu thương cưng chiều của hắn mà thuận theo hắn, cũng không phải đứa trẻ hư thích cãi lời. 

Hoseok chỉ đơn giản là con nhím nhỏ thích xù gai với hắn mà thôi. Cứ mặc kệ Hoseok, chơi đùa đến đâu cũng đều phải quay về với vòng tay của chủ nhân mình mà thôi. 

Ở giữa sân của chùa có một cái hồ rất lớn, ở trên được bao bởi những hòn đá nhẵn nhụi, bên dưới có rất nhiều cá chép đỏ. Có thể do phong thuỷ tốt nên con nào con nấy đều rất béo. Hoseok ngồi xổm xuống, cá chép cũng xem là có linh tính, vài con đã bơi về phía cậu.

 Hoseok ngước cổ nói với Min Yoongi đang đứng "Tôi có thể cho chúng ăn được không?" 

"Sao lại không, mỗi lần ta đến đây đều mang theo mấy lọ". 

Hắn lấy trong balo trên vai mình một cái lọ nắp đỏ cao tầm một gang tay đưa cho Hoseok. Cậu trai vặn nắp, đổ vào lòng bàn tay mình một nhúm nhỏ. Những hạt thức ăn cho cá màu đỏ được cậu rải xuống, cả bầy cá ngay lập tức vây quanh khu vực đó, cảnh tượng vô cùng đông đúc. Cậu nhìn cũng thích mắt, ánh mắt cũng vui vẻ hơn. 

Hắn ngồi cạnh Hoseok lên tiếng "Con cho chúng ăn ít thôi, ăn nhiều quá chúng sẽ bị no đến chết đó". 

"Chúng cũng đâu có phải thiếu ăn đến mức vậy".

Hoseok rải nắm thức ăn thứ hai, lũ cá đã làm cho hồ nước nổi lên rất nhiều bọt trắng, một ít có bắn lên quần cậu. 

"Con nhìn này Hoseok, giống con chưa?" 

Hắn chỉ một con cá chép màu cam, trong khi các bạn của nó đang giành ăn với nhau thì nó lại yên tĩnh ở một góc hồ mà chơi đùa với vài cọng rong. Mà nó lại là con cá chép béo nhất đàn. 

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ