Chap 47

574 87 15
                                    


Hoseok cuối cùng cũng có thể rời khỏi một cái nhà tù hoa lệ này, vì Min Yoongi muốn đưa cậu đi đâu đó giải khuây. 

Bác sĩ Sungmin đã nói rất nhiều tâm lý của Hoseok cực kỳ yếu, kéo theo đó là sức khoẻ không tốt, nếu cứ ở nhà mãi thật sự không được. Min Yoongi cũng không muốn đoá hoa trong lòng mình cứ ủ dột như thế, quyết định đưa cậu đến căn biệt thự gần biển của mình. 

Min Yoongi nhớ đến lần thăm sư trụ trì lần trước, Hoseok cũng đột ngột thay đổi tâm trạng còn phát sốt làm hắn không dám đưa cậu đến lần thứ hai. 

Lần này là Alex sẽ là tài xế, đồ đạc quần áo đều được bỏ vào cốp xe, còn Hoseok thì ngồi băng ghế phía sau cùng hắn. 

Hoseok vẫn rất hạn chế nói chuyện, vẫn là con nhím nhỏ thích cuộn tròn bản thân và phơi ra những chiếc gai nhọn dành cho hắn. Nhưng Hoseok cũng không cự tuyệt những cái ôm mà hắn dành cho cậu, vì Hoseok dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận. 

Câu trai mắc chứng phong hàn, trời chỉ cần thay đổi thời tiết thì cả người cậu lại lạnh ngắt, máy sưởi trong xe đều để nhiệt độ cao nhất. Cậu ôm theo một quyển truyện cổ tích dày ngồi vào trong xe, Min Yoongi còn ở bên ngoài dặn dò Kim Namjoon. 

Quyển sách này là bìa trạm nỗi, ngay cả ảnh bìa cũng là hoạ sĩ có danh tiếng vẽ. Là Cho Kyuhyun đi dạo nhà sách mua cho cậu. 

Hai tuần nữa Cho Kyuhyun sẽ dọn ra khỏi dinh thự. Trước đó Min Yoongi tìm được anh ta là do căn hộ cũ anh ta đang ở đã bị nhà nước thu hồi và không có một cắc đền bù nào cả. Cảnh sát ngay cả lý do để anh ta tiếp cận Min Yoongi cũng rất kỹ lưỡng. Bây giờ Cho Kyuhyun dọn đi, không như kiếp trước vẫn luôn sống trong nhà hắn. 

Ánh mắt Hoseok vẫn dán chặt vào trang giấy đầy chữ, những câu chuyện này cậu đã thuộc lòng vì chúng được in từ quyển này sang quyển khác, nhưng cậu vẫn đọc vô cùng chăm chú. 

Cạch, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa xe và mùi gỗ thông quen thuộc, cùng với tiếng động cơ đang từ từ được khởi động. "Hoseok đừng đọc sách trong xe, không tốt cho mắt em và sẽ khiến em say xe đó". 

Min Yoongi lên tiếng khi tay mình vuốt ve tóc cậu, vuốt xong lại chỉnh lại cổ áo cho Hoseok. Hoseok dùng cái kẹp đánh dấu để vào trang sách rồi mới gập lại. Hắn đưa tay cầm lấy giúp cậu, cảm thán quyển sách này có hơi nặng thì phải. 

Hoseok có cá tình mạnh khác với sức khoẻ yếu đuối của mình, hắn thừa biết trong trường học có mấy đứa nhóc bị cậu chỉnh cho đến khóc là chuyện bình thường. Chỉ là hắn không ngờ đến việc cậu bé từ nhỏ đến lớn vẫn yêu thích đọc truyện cổ tích, những câu chuyện vốn chỉ dành cho trẻ con mà thôi. Ngay cả tủ sách đầy ắp truyện cổ tích của Hoseok cũng vì cậu thích mà hắn không ngại thay cậu lắp đầy. 

"Em nói xem bé con, tại sao em lại thích những câu chuyện nghe không đáng tin này hửm?" 

Cô gái nghèo trong bộ quần áo đẹp được phù phép ngồi trên cỗ xe ngựa gỗ gặp được hoàng tử, con mèo đi hia hay cả một nàng công chúa chỉ trông chờ vào một nụ hôn để thức, đều là những điều nghe qua là biết lừa gạt trẻ con. 

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ