Chap 3

695 101 14
                                    

Những ngày tiếp theo của Hoseok sau khi cho đám nhóc hư một trận ra trò thì tạm thời yên ổn.

Những lúc làm xong công việc được các sơ giao cho cậu sẽ yên tĩnh ngồi ngoài sân ngẩn người. Hoseok yêu thích nhìn những áng mây trắng nhẹ nhẹ trôi đi, cảm nhận từng cơn gió se lạnh thổi qua, ánh mặt trời ấm áp chạm lên má, làm Hoseok tin tưởng bản thân mình vẫn còn sống.

Kiếp trước hơn hai mươi năm phải sống bên dưới tầng hầm u tối ẩm thấp, trải qua từng đợt huấn luyện khắc nghiệt nhất. Cậu trai phải chịu sự tra tấn của roi điện, của từng thanh sắt đun nóng gí vào da thịt, chỉ để chứng minh được lòng trung thành của bản thân.

Min Yoongi là một kẻ đa nghi, đối với hắn, những tên đàn em đều không đáng tin tưởng. Vậy mà đối với người mình yêu, hắn lại tin tưởng tuyệt đối. Cậu, thật sự ngưỡng mộ may mắn của cảnh sát Cho Kyuhyun.

Có lẽ vì sự nuối tiếc, nên Hoseok lại yêu thích một bầu trời yên bình.

"Hoseok à, trời mùa thu tuy không lạnh bằng mùa đông, nhưng em mặc đồ phong phanh như thế sẽ bị cảm đấy".

Giọng nói quen thuộc của Seokjin vang lên, kéo ánh mắt Hoseok rời khỏi bầu trời xanh đẹp đẽ, chuyển đến gương mặt ôn hòa của người anh lớn. Hoseok nhạy cảm nhận ra dạo gần đây Seokjin rất thường xuyên tìm cậu, không nói chuyện thì cũng phụ giúp cậu trồng rau, rửa chén.

Anh cầm theo một cái chăn mỏng, mỉm cười đưa nó trước mặt cậu. Seokjin rất tinh ý, từ lần trước thấy Hoseok không muốn bản thân tiếp cận cậu quá gần, về sau Seokjin đều cách cậu một khoảng cố định. Hai bàn tay nhỏ của Hoseok cầm lấy, nhẹ giọng cảm ơn.

Seokjin cũng không rời đi, dịch ra một chút rồi ngồi xuống, chống hai tay ra sau "Nhưng mà anh không phủ nhận trời hôm đây đẹp thật. Vừa trong, mây còn trắng nữa ha. Ơ em nhìn kìa Hoseok, là hình cây kem đó".

Seokjin vui vẻ reo lên, ngón tay chỉ lên trời. Hoseok cũng nhìn theo, áng mây trên trời quả thật có vài phần giống.

"Còn kia là bánh bao, bên kia nữa là con sóc..."

Nhắc đến sóc thì Seokjin như sực nhớ đến điều gì, liền đứng bật dậy như lò xo, cậu cũng bị ông anh này làm cho hơi giật mình.

"Hoseok đi với anh, anh cho em xem cái này hay lắm, nhanh đứng dậy".

Cậu có cảm tưởng nếu không phải Seokjin lo ngại cậu sẽ tránh né anh nếu anh tự ý chạm vào Hoseok, thì hẳn anh đã lôi cậu đi mất rồi. Dù sao bình thường đều là anh ấy lo lắng cho cậu, cho nên Hoseok cũng đứng dậy theo.

Cả hai từ vườn rau của cô nhi viện men theo lối đi nhỏ, đi đến một cái kho. Seokjin nói cậu đứng bên ngoài đợi, anh vào sẽ ra ngay.

Hoseok nghe trong kho lục đục vài tiếng, tiếp theo anh mang nụ cười tươi rói, trên tay là một cái lồng chim cũ, nhưng thứ bên trong lồng lại là một con sóc. Con sóc với cái đuôi bông xù, nhưng chân có vẻ bị thương, nó ngồi im một chỗ ăn đậu phộng.

Anh thấy cậu chăm chú nhìn sóc nhỏ, cũng dịu dàng lên tiếng "Hồi ba bốn ngày trước, anh giao báo cho nhà cuối xong thì phát hiện con sóc này nằm dưới gốc cây, chân nó bị gãy nên mới đem nó về đây. Nó hiền lắm, Hoseok có muốn sờ nó không?"

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ