Chap 2

793 111 15
                                    

Hoseok cầm cây chổi cúi người quét đống lá khô. Trời đã sang thu, cái cây cổ thụ trong khuôn viên cô nhi viện cũng đã rụng sạch lá, chỉ chừa lại những cành cây khô quắp. Xa xa lũ trẻ mồ côi túm tụm thành hai ba nhóm, cùng nhau quét dọn, khác hẳn hình ảnh cô độc của cậu.

Hoseok được sống lại, nghe không hề khoa học, nhưng đó chính là sự thật.

Sau khi tự sát bằng một vết đâm ngay cổ họng, cậu đã nghĩ mình sẽ xuống địa ngục, chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Chỉ là ông trời lại đưa tay cứu cậu, lúc Hoseok tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên cái giường sắt cũ, cái nệm với mấy cái lò xo đâm vào lưng. Đây rõ ràng là giường của cậu ở cô nhi viện cơ mà?

Hoseok sống ở nơi này mười năm, trí nhớ cũng rất tốt, cậu nhanh chóng lướt mắt xung quanh. Phòng này chứa tổng cộng sáu đứa con nít, là giường đôi, vị trí của Hoseok là tầng dưới của giường thứ hai. Từ cái bàn gỗ, cái tủ đồ bị bung mất một cánh cửa, Hoseok không thể nào quên được. Bây giờ đồng hồ treo trên đầu cửa chỉ đúng mười hai giờ khuya, đám trẻ đã ngủ hết.

Cậu ngồi dậy, hai bàn tay đưa trước mắt, bàn tay non nớt của một đứa trẻ, lòng bàn tay không hề có vết chai do cầm súng lâu năm. Đôi chân ngắn, bộ đồ ngủ là quần áo được từ thiện, hình con khủng long, đây cũng là bộ quần áo ngủ cậu yêu thích nhất, dù vải đã bị sờn bạc cho giặt quá nhiều.

Cậu, sống lại?

Làm sao có thể chứ, Jung Hoseok đáng lẽ nên chết đi mới đúng. Tại sao cậu lại trở về thời điểm mình còn sống ở cô nhi viện? Quá nhiều câu hỏi liên tục xoay chuyển trong trí não cậu, Hoseok vẫn bảo trì im lặng, ngồi trên giường.

Hoseok đưa tay ôm lấy cơ thể ấm áp của mình, cái mũi cảm thấy hơi ê ẩm, có phải do thần linh thấy cậu quá mức đáng thương, mới cho Hoseok một con đường sống để trở về. Không phải lăn lộn trong cái thế giới ngầm, chỉ là một Jung Hoseok bình thường.

Min Yoongi, lần này chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa, tốt nhất là đời đời kiếp kiếp cậu cũng không muốn dính dáng đến hắn. Hoseok đã sống một đời thảm hại, cuối cùng cũng vì Min Yoongi mà đánh đổi mạng sống của mình. Nếu lần này vẫn còn yêu hắn, thì là cậu có lỗi với thần linh, có lỗi với ông trời vì đã trao cho cậu một cơ hội làm lại.

Jung Hoseok, mày chỉ có thể vì bản thân mà sống thật tốt.

Hoseok vì lúc còn ở cô nhi viện là đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu, mấy sơ cũng thiên vị cậu hơn, đồ ăn cũng được xem là khá khẩm hơn, tuy là thức ăn cũ, nhưng vẫn có sữa để uống. Vì thế đám trẻ không thích cậu, còn thường xuyên giành thức ăn của Hoseok, cô lập cậu. Thế nên Hoseok cũng không lo lắng bị phát hiện mình trở nên kì lạ, càng không phải chơi cùng đám nhóc đó.

Cậu sống lại được một tháng, trong thời gian đó vẫn âm thầm tính toán. Min Yoongi cũng sắp đến để tìm "con nuôi", dĩ nhiên đều cậu cần làm là trốn, trốn đến khi hắn tìm được một đứa nhỏ hắn vừa ý. Cậu cũng không cảm thấy bản thân mình độc ác, nhìn người khác chuẩn bị chết mà không cứu, nhưng cậu là ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao quản được. Chỉ mong đứa trẻ xấu số đó không ngu ngốc như Hoseok, dùng trái tim chân thành nhất của mình mà đi yêu con quỷ Min Yoongi.

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ