Chap 26

836 95 19
                                    

"Cả mày nữa Lee Dongmin, đừng tưởng tao không biết ý định của mày. Đưa đến cho tao một phế vật như vậy, mày tự đến giải quyết hậu quả của mày đi". 

Nghe Min Yoongi nhắc đến mình, đã theo hắn bao nhiêu năm, không lẽ lại không biết hắn đang cực kì tức giận. Lão không dám chậm trễ, lập tức quỳ mạnh xuống đất, tiếng cốp do đầu gối đập xuống đất nhưng lão vẫn không cảm thấy đau. 

Min Yoongi là người như thế nào, cả tổ chức đều biết, hắn ghét những người dám để ý đến quyền lực của hắn, dám tính toán hắn. Chẳng qua khi Lee Dongmin đưa Stephen đến, hắn biết phần nào suy nghĩ của lão, nhưng Stephen lại quá giống Kyuhyun, hắn muốn giữ lại để chơi đùa thêm một chút. Thêm nữa cậu ta cũng xem là ngoan ngoãn, biết suy nghĩ nhưng lại phát điên mà dám làm hại Hoseok. 

Là một phần lỗi do hắn chủ quan, quản người dưới không nghiêm mới ra cớ sự này. 

"Anh Min, em thật sự không hề biết Stephen dám làm chuyện tày trời này, anh biết bao nhiêu năm nay em theo anh, anh nói đi hướng đông em nhất định không dám đi hướng tây. Em chỉ muốn đưa tới một người bầu bạn với anh mà thôi". 

Lee Dongmin không tính là nói dối, vốn đưa Stephen đến chỉ là để làm ấm giường, lâu lâu lời nói bên gối giúp đỡ đám người của lão có thêm tiếng nói trong tổ chức với hắn. Nhưng nào ngờ Stephen lại thích Min Yoongi thật, ngay từ đầu gặp hắn đã mê muội không thôi, thậm chí chỉ muốn được ở bên hắn mà những lời dặn dò của Lee Dongmin đều bị vứt sau đầu. 

Cậu ta không cam tâm chỉ là một trong những tình nhân chỉ dừng ở việc lên giường với hắn, cậu ta muốn được sự yêu thương, dịu dàng, cưng chiều của Min Yoongi dành cho Jung Hoseok. Cậu ta ghen tị, đổ tất cả tội lỗi lên đầu Hoseok, mà quên mất mình chỉ là kẻ đến sau. Nhưng cậu ta không biết, một kẻ thế thân không có quyền đòi hỏi nhiều đến thế. 

Min Yoongi im lặng làm tim lão đã chạy đến cổ họng, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng la hét của Stephen khi đám người Knife bắt đầu dùng hình. Một cây roi da cá đuối, tay cầm bằng inox, không ngừng quất lên mặt, lên đầu, lên lưng cậu ta. Lớp áo lễ phục cũng bắt đầu rách rưới, để lộ ra da thịt rách từng mảng lớn. Cậu ta không ngừng gào thét tên hắn, nhưng hắn mặt không động, chỉ im lặng hút thuốc. 

"Tao tuy muốn diệt trừ gia tộc Hwang, bứng hết gốc rễ của chúng nó, vì chúng nó biết quá nhiều thứ. Bây giờ mày cho tao một cơ hội tốt như vậy, tao phải tận dụng. Nhưng tao chưa bao giờ cho phép Hoseok biết đến những thứ dơ bẩn này, nhiều chuyện không bao giờ tốt cả". 

Đám Knife nghe đến đó liền biết mình phải làm gì. Một người đeo găng tay y tế, bóp chặt gương mặt đầy máu me của Stephen, tay còn lại đưa cây kéo bạc vào trong miệng cậu ta, không chần chừ cắt đứt lưỡi cậu ta. Màu miệng chảy ướt cả cổ, cậu ta chỉ giật giật mấy cái rồi vì đau đớn mà ngất xỉu. 

Mùi máu càng lúc càng nồng, hắn liếc mắt đến Hwang Hyunki còn nằm bất động dưới nền đất, đứng dậy đá lên mặt Lee Dongmin "Mày đi giải quyết cái đống rác rưởi này cho tao. Hôm này chúng mày có biết đã làm tao thiệt hại biết bao nhiêu tiền của không đồ ngu". 

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ