Chap 5

772 98 23
                                    

Min Yoongi từ xa nhìn thấy một đứa nhỏ, vốn nghĩ là một trong những đứa nhóc mình vừa gặp trong văn phòng của lão viện trưởng, nhưng khi hắn nhìn kĩ thì không phải.

Quả thật đối với mấy chục đứa nhóc na ná nhau, để phân biệt trong lần đầu tiên không phải dễ. Chỉ là đứa nhóc đứng đó lại làm hắn thấy cực kì đặc biệt. Có thể vì nó khá...đẹp mắt, mà Min Yoongi lại yêu thích cái đẹp. Cũng có thể vì đôi mắt, đứa nhóc này có một đôi mắt đen láy, như một cái hố đen của vũ trụ, trống rỗng nhưng lại hút tất cả mọi thứ xung quanh vào trong nó.

"Alex, thằng bé này..."

Alex cũng quan sát Hoseok, đúng là đứa nhỏ này không xuất hiện, bằng không một đứa nhỏ đặc biệt như vậy bọn họ làm sao có thể bỏ qua.

Hoseok thấy hai người càng lúc càng bước lại gần cậu, bản thân cậu không thể chạy, ai biết được nếu chạy có thể làm hắn mất hứng mà bẻ gãy chân cậu hay không. Nhịp tim đập đến mức muốn nổ tung, cả người cậu đều lạnh nhưng gương mặt không lộ ra một biểu cảm gì cả, đến mắt cũng không chớp.

Bầu trời lúc nãy còn rất đẹp, bây giờ không hiểu từ lúc nào mây đen đã kéo đến, cả khu vườn liền tối sầm, Min Yoongi lại càng giống ác quỷ đi lên từ địa ngục.

Hoseok bây giờ chỉ mới mười tuổi, chiều cao cũng được xem là dạng thấp bé nhất trong cô nhi viện, Min Yoongi quay sang phải nhả khói, rồi đưa tẩu thuốc cho Alex. Hắn khom người, một tay chống lên chân, một tay vươn ra muốn xoa đầu cậu.

Hoseok thấy bàn tay hắn muốn chạm vào mình, nhanh chóng lùi lại hai bước. Min Yoongi nhướn mày khi bạn tay mình lơ lửng trong không khí, khẽ cười "Thì ra là một con nhím nhỏ".

Một con nhím nhỏ, sẽ xù lông với hàng trăm cái gai nhọn khi có kẻ dám đụng vào mình, một con nhím hoang.

"Hay là để em nói chuyện với nó" Alex lên tiếng, dù sao tính tình hắn không tốt, thằng bé này còn nhỏ, lỡ làm phật lòng hắn thì sợ lại không tốt.

Min Yoongi phất tay, không bị mất hứng mà ngồi xổm xuống "Cho chú biết tên của con đi?"

Mặc dù hắn cố gắng thả nhẹ thanh âm, nhưng Hoseok vẫn nghe được sự ép buộc, không cho phép từ chối. Hoseok im lặng, gương mặt vô cảm đối diện với nụ cười giả tạo trên môi Min Yoongi.

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, hắn vẫn không nhịn được câu trả lời. Alex cảm thấy lo lắng thay cho cậu, lại tiếp tục vì Hoseok mà mở miệng "Anh, hay là thằng nhóc nó bị bệnh tâm lý. Em nghe nói cũng có mấy đứa trong cô nhi viện bị chứng tự bế".

Những đứa trẻ trong cô nhi viện so với những đứa trẻ khác cực khổ vất vả hơn rất nhiều, ở độ tuổi vốn dĩ phải được tự do vui vẻ chơi đùa, chúng nó phải đối diện với việc kiếm ăn và lắp đầy cái bụng đói, phải học lấy lòng người khác, hài lòng người đến nhận con nuôi. Có những đứa trẻ bị bỏ rơi từ mới lọt lòng, cũng có những đứa bị chính cha mẹ mình mang đến đây, rồi lạnh lùng quay đi, không bao giờ quay lại nhìn chúng dù chỉ một lần. Từ đó tâm lý chúng như một cái vòng tròn từ từ thu nhỏ lại, không muốn đối diện với bất cứ ai, cũng không muốn ai chạm vào chúng.

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ