Chap 52

611 67 30
                                    

Máu trên bàn tay của Hoseok đã ướt đẫm một phần tay áo, cậu trai giơ bàn tay lên cao về hướng hắn, giọng nói trong trẻo pha chút khàn khàn "Đau.."

Hệt một con mèo nhỏ sau những ngày đi lạc được quay về với vòng tay chủ nhân mà làm nũng, vô cùng tủi thân. Ánh mắt lạnh lẽo sắt lạnh của hắn nhìn bàn tay vốn dĩ mềm mại trắng nõn phủ lên một màu đỏ chói mắt, lại nhìn đến gương mặt trắng xanh của cậu, nhắm mắt lại.

Gân xanh trên trán của hắn làm Hoseok hiểu được hắn đang kìm nén bản thân, mà lý do thì chắc chắn là do cậu rồi.

Hoseok nói xong vẫn không lên tiếng nữa, cả một đám người bao quanh họ cũng ngậm chặt miệng, không dám thở mạnh.

Min Yoongi cuối cùng cũng chịu mở mắt, ánh mắt cũng trở nên hoà hoãn hơn, có chút đau lòng. Hắn nâng bàn tay cậu lên dịu giọng "Đau lắm không, bác sĩ Kim Taehyung có ở nhà, tôi đưa em về nhà băng bó".

Alex vừa nghe hắn nói xong đã nhanh chóng đưa áo khoác cho hắn, Min Yoongi theo đó mà phủ áo lên người Hoseok rồi bế cả người cậu lên. Xe hơi đã chờ sẵn, đoạn đường này cũng đã gần với đường lớn, cách dinh thự một đoạn xa nên không thể để hắn bế cậu đi bộ về được.

Thân cận tự giác mở cửa xe để hắn đặt cậu vào, chỉ là lần này Min Yoongi không ngồi cạnh cậu, hắn ngồi ở ghế phó lái, vẫn là Alex lái xe.

Cả đoạn đường không ai nói với ai ngoài thanh âm rè rè nho nhỏ của máy sưởi. Hoseok nhìn Min Yoongi vẫn hướng ánh nhìn của mình ra ngoài cửa xe, cụp mắt suy nghĩ.

Bản thân cậu từng nghi ngờ Min Yoongi cũng thấy được bí mật của Cho Kyuhyun. Kiếp trước có thể vì hắn yêu Cho Kyuhyun, mà ai đều là những kẻ mù lòa không thấy được đúng sai. Nên cho dù hắn có nổi lấy một tia nghi ngờ thì cũng sẽ tự mê hoặc bản thân bằng một ngàn lý do để bào chữa cho người mình yêu trong sạch.

Kiếp này vô tình có một Jung Hoseok chen ở giữa, chưa kể hết lần này đến lần khác Cho Kyuhyun đều dành sự quan tâm quá mức cho cậu.

Con người của Min Yoongi, có lẽ hắn nể tình cũ mà nhắm một mắt mở một mắt để cho Cho Kyuhyun rút đi.

Không ngờ Cho Kyuhyun lại dám quay lại để giúp cậu trốn đi, đụng vào giới hạn của hắn. Hoseok cũng là muốn xem thử hắn yêu cậu đến cỡ nào, có thật sự yêu đến mức dù cậu có làm sai đến đâu vẫn sẽ bao dung cậu hay không?

Hay dù cậu có cầm dao đâm vào lồng ngực kia một nhát hắn vẫn sẽ không chĩa súng vào trán cậu.

Yêu một người đã khó, nhất là với một kẻ máu lạnh vô tình như Min Yoongi.

Cổ họng của cậu cảm thấy hơi ngứa, mặc quần áo mỏng manh còn bị kéo chạy khắp một đoạn đường dài, gió lạnh không ngừng thổi làm phổi cậu khó chịu.

"Khụ khụ".

Hoseok che miệng ho không dứt, quên mức tay mình đang bị thương, vết thương bị đụng phải đau đến phải kêu thành tiếng. Min Yoongi vẫn là mềm lòng, mở miệng nói với Alex "Chạy nhanh lên một chút, Hoseok cần phải làm sạch vết thương và uống thuốc".

Alex dạ một tiếng cũng nhanh chóng lái xe về dinh thự. Dinh thự sáng đèn vẫn còn không khí vui vẻ của ngày Giáng Sinh, chỉ là ông chủ của bọn họ tâm tình vui vẻ đã bị đẩy xuống vực sâu. Rõ ràng trước đó ông chủ và cậu chủ nhỏ còn cùng nhau đón khách khứa, sao bây giờ ông chủ lại đằng đằng sát khí ôm cậu chủ từ ngoài về, hình như cậu chủ còn bị thương nữa.

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ