Chap 20

745 93 31
                                    

Hoseok đưa tay vuốt lại mái tóc của mình, có ai tin chỉ mới hai phút trôi qua nhưng cậu trai đã chỉnh đi chỉnh lại mái tóc mà theo chị Nayeon nói, đã rất hoàn hảo rồi. Mái tóc cậu trai rất mềm, luôn thoang thoảng mùi chanh của dầu gội, phần tóc chạm đến gáy, càng làm Hoseok thêm dịu dàng. 

Nụ cười chân thành khó thấy của Hoseok nở trên môi, nếu để bất cứ người nào ở biệt thự của Min Yoongi nhìn thấy, nhất định sẽ nói Hoseok đã bị người ta tráo mất. Không phải Hoseok chưa bao giờ, nhưng nụ cười cậu bất quá cũng chỉ là cái cong môi nhẹ, ý cưới còn không chạm đến đáy mắt, quá giả tạo. 

Không phải cậu không thích cười, ngược lại Hoseok còn từng là đứa nhỏ được sơ khen là cười xinh nhất cô nhi viện. Cậu từ nhỏ rất hay cười, lại vô cùng dễ dỗ dành. Bằng chứng đám trẻ ở cô nhi viện có bắt nạt cậu, nhưng chỉ cần chúng gọi Hoseok, cậu sẽ lập tức vui vẻ chạy theo. 

Sơ Yuri nói, những đứa trẻ thích cười như cậu cuộc sống nhất định sẽ luôn gặp may mắn, sẽ là người có phúc khí. Nhưng cuối cùng cuộc đời cậu lại trở thành một chuỗi bi kịch, một cái kết đau đớn mà Hoseok không hề đáng nhận. 

Min Yoongi dạy cậu, là một sát thủ chuyên nghiệp, trên vai cậu là tổ chức, là nhiệm vụ mà hắn giao, cậu không thể và không bao giờ có thể là một thiếu niên ngây thơ mãi được. Cũng từ dạo đó, Hoseok không thích cười nữa, ngoại trừ cười với Min Yoongi. 

Tình yêu mà, bao giờ cũng khiến người ta trở thành kẻ mù, một chút ánh sáng le lói đã đủ làm cho cậu hạnh phúc. Đến khi hắn một lần nữa dập tắt ánh sáng ít ỏi đáng thương của cậu. 

Hoseok ôm bó hoa hướng dương đã được gói lại thành một bó, giấy nến nâu nhạt, cái nơ cũng là cậu tự thắt. Tuy không đẹp bằng ngoài cửa hàng hoa, nhưng đây chính là tâm ý của cậu. Hoa hướng dương, cùng Hoseok đến gặp hy vọng của mình. 

Hôm nay là cuối tuần, cuộc hẹn của cả hai cuối cùng cũng đến. Seokjin muốn đến tận biệt thự để đón cậu nhưng Hoseok đã từ chối. Min Yoongi là người nguy hiểm ra sao, Hoseok là người hiểu nhất, cậu không thể để Seokjin dính vào hắn. 

Thế nên Hoseok nói mình muốn đến trường để học bài trong thư viện, nghe thì hơi miễn cưỡng nhưng là chuyện quá bình thường với "mọt sách" như cậu. 

Dù Min Yoongi mua cho cậu rất nhiều sách, thậm chí dành riêng cho cậu một căn phòng để làm phòng đọc sách, chỉ là với cậu vẫn chưa đủ. Thư viện của trường học còn lớn hơn cả thư viện thành phố, bất kì loại sách nào cũng có, bất cứ thể loại nào. Máy lạnh mát mẻ, bước ra ngoài có sẵn tủ bán nước tự động, quá hoàn hảo để một người cuồng sách như cậu ở đó cả ngày. Và có rất nhiều ngày cuối tuần Hoseok đã lên đây chỉ để đọc cho xong cuốn sách cậu yêu thích. 

Có khi Jimin sẽ lên cùng cậu, sau đó lại úp sách lên mặt ngủ một giấc, làm cậu phải đánh thức cậu ta dậy để ăn trưa. Có khi chỉ một mình Hoseok, chìm đắm trong những câu chuyện có người lữ hành, theo họ đi từ quốc gia này đến quốc gia khác. Cậu sẽ chôn chân ở thư viện đến tận chiều, nếu Min Yoongi muốn đón sớm thì sẽ gọi cho cậu. 

Nhưng từ ngày hôm đó, hắn cũng đã không có mặt ở nhà, dĩ nhiên Stephen, trợ lý của hắn cũng thế. Kim Namjoon vì đã có Stephen nên sẽ ở biệt thự canh giữ. Anh cũng là người đưa cậu đến trường, đợi Hoseok đi vào trong mới lái xe rời đi. 

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ