Chap 35

623 97 33
                                    

Hoseok từng nghĩ đi học luôn là một đặc ân với mọi đứa trẻ, nhất là một người sống cả kiếp người ngoài chém chém giết giết ra chẳng biết gì cả.

Kiếp này cậu muốn bù đắp tất cả những mất mát của bản thân, Hoseok có thể ngồi lì để giải một bài toán hay chỉ là thơ thẩn ngồi nhìn dòng người qua lại. Tuổi thanh xuân, tuổi thanh xuân rực rỡ mà không phải bất cứ thiếu niên nào cũng có được.

Mặc dù Hoseok không có nhiều bạn nếu không muốn nói người bạn duy nhất cậu có là Park Jimin, nhưng chưa bao giờ cậu chán ghét việc đến trường học.

Nơi tìm thấy Hoseok dễ dàng nhất chính là thư viện, cậu trai sẽ mọc rễ ở đó vào những tiết tự học, thay vì kéo nhau chơi bóng rổ như những đứa con trai cùng lớp. Thư viện không quá đông người, Hoseok vẫn chọn cho mình cái bàn sát góc tường, cạnh một cái cửa sổ.

Nắng sáng vàng nhạt chạm lên đôi má bầu, thấy rõ lớp lông tơ trên mặt cậu, đôi mắt màu nâu đang chăm chú đọc sách.

Thư viện sáng sớm chỉ có duy nhất Hoseok, hôm nay là ngày phụ huynh đến xem con cái mình học hành như thế nào, sẽ quan sát suốt cả buổi học, xem cả chất lượng bữa ăn của đám nhỏ. Nên từ những ngày trước trường học của cậu đã tất bật dọn dẹp chuẩn bị, người nào trong đây không phải giới nhà giàu thì cũng là đối tác lớn, bọn họ không thể để mất mặt cũng không để phụ huynh phàn nàn.

Vì thế học sinh hôm nay đều đi cùng ba mẹ mình, đông vui vô cùng. Những năm trước đều là Kim Namjoon dự giờ cho cậu, Hoseok cũng không quan tâm chuyện này lắm. Dù sao Kim Namjoon cũng biết Hoseok học ở đâu, cậu cứ đúng giờ quay về lớp là được.

Tiếng lộp cộp từ phía hành lang, đế giày cứng nên âm thanh nghe cũng rõ ràng hơn. Thủ thư của thư viện là một người phụ nữ lớn tuổi ngoài bốn mươi, tính tình khó chịu.

Bình thường chỉ cần lật sách hơi ồn ào một chút thì sẽ bị nhắc nhở ngay. Bà đẩy gọng kính, vốn định lên tiếng nhắc nhở đây là nơi cần phải yên tĩnh thì đã thấy hiệu trưởng đến, ra hiệu bằng mắt cho bà tạm thời đừng lên tiếng.

Hiệu trưởng với cái bụng phệ quá cỡ của mình nịnh nọt làm động tác mời.

Min Yoongi đi phía sau thong thả chỉnh lại mái tóc được búi gọn ra phía sau của mình. Hắn mặc vest đen bên trong là sơ mi trắng, không đeo cà vạt, cổ áo sơ mi hở một nút.

Hắn nheo mắt làm cho vết sẹo trên mắt càng thêm rõ ràng, hắn hạ thấp thanh âm "Đây là thư viện sao? Số sách trong đây chắc cũng đã được cục cưng nhà tôi đọc hết sạch rồi. Dù sao Hoseok còn mấy tháng nữa mới thi đại học, nên mua thêm sách đi".

Hiệu trưởng dạ dạ vui vẻ, hắn đi mấy bước thì quay lại nói thêm "Thư viện cũng thêm máy sưởi đi, không sợ lạnh chết học sinh sao?"

Lạnh, có chỗ nào lạnh hay sao? Lão hiệu trưởng suy nghĩ trong đầu, máy sưởi trong đây cứ mỗi bốn bàn sẽ có một cái, lão còn lo biến nơi này thành cái lò nướng nữa chứ.

Alex thấy lão vâng dạ nhưng còn mờ mịt không hiểu, hiếm có dịp tốt bụng nhắc nhở ông ta một câu "Cậu chủ nhỏ nhà chúng tôi phổi rất yếu, chịu lạnh kém".

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ