Chap 44

565 79 28
                                    

Hoseok ngất xỉu cũng tầm một tiếng, người hầu bên ngoài như được đặc xá lén lút thở ra.

Nhưng suốt những ngày tiếp theo cậu chủ đều ở lỳ ở trong phòng không bước ra ngoài nửa bước chân. Bọn họ chỉ thấy ông chủ thường xuyên ở trong phòng Hoseok, tiếp theo là ngài Kim Namjoon, còn lại là ngài Cho Kyuhyun.

Nayeon cũng cảm thấy bất an trong lòng, bên ngoài Hoseok đã không còn xúc động mạnh như trước đó nữa, ăn uống cũng quy củ trở lại, nhưng đôi mắt trong suốt mỗi lúc một tối đi.

Cậu chủ dường như quay lại thời kỳ khi mới đặt chân vào dinh thự này, không đối hoài đến ai, hoàn toàn nhốt mình trong ranh giới do cậu tự vẽ ra.

Cô không biết vì sao ngài Min lại không để cậu ra ngoài, nhất nhất bắt cô không được rời khỏi cậu nửa bước, nhìn Hoseok như một đoá hoa dần dần héo úa, cô thật sự không chịu nỗi.

Ngoài việc ngày ngày trò chuyện với cậu, dẫu cho mười câu Hoseok cũng chỉ đáp lại hai ba câu, ít nhất cũng khiến cậu không cô đơn.

Nhưng Nayeon vào một ngày thấy Hoseok ăn mặc thật đẹp, lại còn đứng trước gương chỉnh tóc rất lâu. Áo sơ mi phẳng phiu cùng áo măng tô dài, trên áo là khuy cài có hình một bông hoa hồng.

Nayeon cầm khay thức ăn sáng của Hoseok mà sững người. Hoseok đã không còn xuống nhà ăn để dùng bữa nữa, thức ăn đều được trực tiếp mang lên cho cậu mà thôi.

"Cậu...cậu chủ".

Hoseok nghe giọng của cô, quay sang cong môi cười, nụ cười để lộ đồng điếu mà lâu rồi cô mới thấy lại. "Chị thấy em như thế nào, đã ổn chưa ạ?"

Nayeon đặt thức ăn lên bàn, nhìn cậu một vòng rồi gật đầu "Cậu chủ đẹp lắm ạ. Nhưng mà..."

Hoseok gài lại nút áo ở cổ tay, dường như không nghe được giọng điệu lo lắng của cô "Hôm nay em không ăn sáng rồi ạ, em có hẹn rồi. Thầy Namjoon chắc đang đợi em, em đi trước nhé".

Hoseok lấy một cái hộp xanh dương đậm thắt nơ bặt cho cho vào túi, vẫy tay với Nayeon.

Nhìn bóng hình đang dần biến mất của cậu, Nayeon cắn môi. Không phải ông chủ nói không để cậu chủ ra ngoài sao, nhưng lần này còn có ngài Kim nữa mà?

Nếu không phải lệnh của ông chủ ngài Kim cũng không dám tự mình quyết định.

Cô đi đến bên cửa ban công, kéo tấm màn sang một bên. Đúng là chiếc xe quen thuộc đang đậu, tiếp theo là hình ảnh Hoseok bước vào xe.

Hay là ông chủ đã cho phép cậu chủ được ra ngoài rồi? Nếu vậy không phải tốt quá rồi sao. Nayeon thấy vậy cũng cảm thấy vui vẻ lên, đem khay thức ăn về bếp lại.

Trên xe là Kim Namjoon và Hoseok, anh nhìn hình ảnh đang tựa đầu lên cửa kính của Hoseok, lần đầu tiên cảm thấy Min Yoongi đúng là sát thủ mạnh nhất của tổ chức.

Và tàn nhẫn với người mình yêu.

Kim Namjoon biết cậu bây giờ không muốn nói gì nữa, chỉ im lặng lái xe. Nơi đến chính là quán cà phê nhỏ lần đầu tiên Hoseok và Seokjin hẹn hò.

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ