Chap 13

727 94 13
                                    

"Hoseok nắm tay ta thật chặt nhé, nếu không con sẽ bị lạc đấy".

Min Yoongi cúi đầu nói với bé con mặc quần yếm cùng áo len đang đứng cạnh. Hoseok nghiêng đầu, đưa tay chỉnh lại cái mũ len màu nâu sữa trên đầu mình "Nhưng tôi đã nói với chú tôi không muốn đi rồi mà". 

Hoseok không ngờ có ngày mình lại được Min Yoongi dẫn đi công viên giải trí cơ đấy. 

Hoseok cũng đã nhập học được hai tháng, thành tích học tập luôn vô cùng tốt, còn đứng nhất lớp và đứng thứ hai toàn trường trong đợt kiểm tra tập trung đầu tiên. Kim Namjoon là gia sư của cậu, tất nhiên sẽ vì cậu được mình dạy dỗ tốt mà tự hào. Vốn định nói chuyện này cho Min Yoongi nghe, nhưng hắn vì mấy kiện hàng không được thông quan mà phải bay sang Macao để thương lượng.

Hoseok đối với việc hắn đi công tác thì cảm thấy vui vẻ thoải mái hơn. Không cần đối diện với vẻ mặt từ ái giả tạo của hắn, càng không phải vì hắn ăn cơm chung mà ăn không no. Nói chung Hoseok mỗi ngày đi học về thì ăn uống rồi học bài, rảnh rang sẽ đi thăm khu vườn của mình, còn không thì sẽ bị nhóc con Jimin làm phiền. 

Vì bọn họ đều là gia đình có tiền, việc có một chiếc điện thoại di động không có gì là lạ. Chiếc điện thoại của Hoseok được Min Yoongi mua cho để dễ dàng liên lạc với tài xế, phòng trường hợp cậu có phải về sớm. Park Jimin đã dùng hết bản lĩnh mè nheo để được người đẹp đồng ý cho cậu nhóc số điện . 

Hoseok vì thằng nhóc nào quá ồn ào, nên xem như làm cho nhóc tạm im miệng lại. Nhưng không ngờ nhóc con này mỗi ngày bám dính Hoseok ở trường, buổi tối lại gọi cho cậu suốt. Nếu Hoseok làm lơ không tắt máy thì cậu ta sẽ không ngừng. Cậu thật sự sợ miếng cao con chó này rồi, rất biết cách làm người ta phát điên. 

Cậu trai sau khi đọc xong một quyển sách về những câu chuyện cổ tích, vì cô Lim muốn ngày mai trong lớp mỗi người sẽ kể một câu chuyện mà mình yêu thích nhất, mới đi xuống bên dưới tìm nước uống. Chỉ là mới bước xuống mấy bậc cầu thang, đã nghe thấy giọng nói của Alex. Không phải Alex đã theo Min Yoongi đi Macao, nếu vậy thì chắc hắn cũng đã về rồi. 

"Anh Min, tên Zheng thật gian xảo, rõ ràng hắn muôn giăng bẫy chúng ta".

Tiếng Alex giận giữ, chỉ thấy Min Yoongi ngược lại đáp lời vô cùng thoải mái "Thế nên tôi có thể đường đường giết lão ta, không ai có thể nói. Cậu biết tôi đã muốn băm vằm lão từ lúc cái kho ở Ý của chúng ta bị cháy rồi. Có là thằng ngu cũng biết là tác phẩm của lão". 

"Để em lấy đồ băng bó cho anh".

 Hoseok nghe Alex rời đi, biết mình nếu quay lên thì Min Yoongi nhất định phát hiện cậu đứng nghe lén, nên tiếp tục bước xuống. Min Yoongi thấy bóng dáng nho nhỏ của Hoseok, cũng hơi bất ngờ, cười hỏi "Con chưa ngủ sao Hoseok?"

Hoseok thấy hắn đã tháo áo vest bên ngoài, tùy tiện ném trên ghế sofa, chỉ còn lại cái áo sơ mi trắng. Chỉ có điều trên cánh tay trái của hắn máu chảy đầm đìa, ướt đẫm cả phần tay áo, thậm chí một ít máu còn nhỏ xuống ghế. Vết cắt khá sâu, tên làm hắn bị thương nhất định cũng không phải là tay mơ. 

Min Yoongi cũng lo ngại Hoseok sẽ sợ, dù đứa nhỏ này miệng lưỡi cứng rắn nhưng cũng chỉ là một đứa con nít, vết thương còn khá dữ tợn. Nên hắn liền đưa cánh tay ra sau, che khuất tầm mắt cậu. Hoseok nhìn cảnh máu tanh còn nhiều hơn cả hắn, chỉ gật đầu "Tôi định uống nước. Chú không sao chứ?" 

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ