Chap 8

765 100 24
                                    

Hoseok thức dậy, cả đêm qua cậu đã khó khăn lắm mới có thể ngủ ngon trên cái nệm thượng hạng này. Cậu nhìn căn phòng mới tinh, không có những đốm nhỏ, không có vết nứt nẻ, càng không có rêu xanh, không nghe thấy mùi ẩm thấp, mọi thứ đều hoàn hảo.

Cậu chống tay, hai chân ngắn chạm xuống nền đất, tìm lấy đôi dép bông. Đôi mắt khẽ lướt về phía kệ sách, làm như không có gì đi vào nhà vệ sinh. Hoseok biết được, nơi sâu bên trong kệ sách có đặt một cái camera bí mật.

Min Yoongi vẫn như vậy, vẫn không hề tin tưởng bất cứ ai, kể cả một đứa trẻ như Hoseok. Trong dinh thự riêng của hắn, có tổng cộng ba mươi hai cái camera, thậm chí cậu còn không biết hắn có phải biến thái không, suốt ngày rình rập người khác, nếu hắn không có lòng tin như vậy thì sao không xây một ngôi nhà rồi sống một mình đi.

Thay ra bộ trang phục ngủ, chọn một bộ trang phục khác, áo sơ mi xanh lam và một cái quần bò, nhìn gương mặt trẻ con trong gương, bàn tay chạm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân "Lần này, nhất định không được sống một cách hồ đồ nữa, nhất định phải sống tốt".

Cậu còn nhớ Min Yoongi muốn gặp cậu vào buổi sáng nay, nghĩ đến phải chung sống "êm đẹp" với hắn, cảm thấy như chơi một trò chơi cảm giác mạnh, có thể lao xuống dốc bất cứ lúc nào, mỗi bước đi đều là đi trên một tầng băng mỏng, ngàn lân cẩn thận. Nhưng Hoseok biết dù mình có cẩn thận thế nào, chỉ cần không đúng tâm ý của hắn, thì đều là phế vật.

Tiếng gõ cửa cốc cốc từ sau cánh cửa truyền đến, ánh mắt của cậu dời khỏi gương, nghe thấy tiếng nói của hầu gái "Cậu Hoseok, nên dùng buổi sáng rồi".

"Em ra ngay đây ạ".

Hoseok vừa mở cửa đã thấy hầu gái đứng đợi đó cúi đầu, tay làm động tác mời. Đây đúng là làm Hoseok luôn cảm thấy lần sống lại này của mình cực kì lạ lẫm, mọi thứ xung quanh Hoseok đều chệch theo một hướng khác.

Đời trước đêm đầu tiên ngủ ở biệt thự của Min Yoongi, vì lạ chỗ nên cậu gần như thức trắng cả đêm, làm cho buổi sáng khi Alex gọi cậu dậy thì Hoseok không thể tỉnh táo trước mặt Min Yoongi, hắn lúc đó đã nói người hầu làm cho cậu tỉnh táo

. Một chậu nước lạnh buốt từ trên đỉnh đầu dội xuống, khiến Hoseok không đề phòng mà ngã ngồi xuống đất. Hắn khi đó môi vẫn mang ý cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại cực kì cay độc, hắn nói bước vào ngôi nhà này, hắn chính là chủ nhân, nếu cậu mê ngủ để chủ nhân của mình bị thương thì là tội lớn. Cậu bé Hoseok lúc đó lờ mờ hiểu ra, cậu không phải đến đây để làm "con" của hắn, cậu sẽ giống như Alex sau này, chỉ có thể trung thành nghe lệnh.

Hoseok sờ lên thanh vịn của cầu thang, bước xuống từng bậc từng bậc, hầu gái đã đi phía trước dẫn đường. Min Yoongi không thường xuyên ở nhà, đừng nói đến việc ăn sáng, có khi một tháng không có mặt ở nhà quá năm lần. Lần này hắn chịu khó như vậy, cũng xem là coi trọng cậu.

Hoseok đến khu vực bàn ăn ngày hôm qua, ngoài đám người hầu ra thì chỉ có Min Yoongi, sư phụ cậu cũng không xuất hiện. Hắn thấy bóng hình nhỏ nhỏ kia, tài liệu trên tay cũng dừng lại, đưa cho người hầu phía sau, vẫy tay với cậu "Con dậy rồi à, mau tới đây".

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ