Chap 24

823 100 28
                                    

Hwang Hyunki nghe thấy lời cậu nói, rõ ràng giọng nói kia cực kì nhẹ nhàng nhưng lại giống mũi dao nhọn lướt qua động mạch chủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho hắn ta một cú chém "ngọt" đứt cổ. 

Nhưng Hwang Hyunki tự trấn tĩnh, cậu ta cũng chỉ là một công tử bột đã quen cưng chiều, ốm yếu trói gà không chặt thì có thể làm gì hắn đây. Hắn nghĩ cái số thuốc mê lâu quá không xài nên đã quá hạn, bằng không Hoseok làm sao chỉ mới ngất xỉu chưa lâu đã tỉnh. 

Chỉ là phóng lao thì phải theo lao, mặc kệ, hắn hôm nay phải chết tên nhóc xinh đẹp này, thuốc mê dù dỏm nhưng cậu ta cũng chẳng tỉnh táo nỗi là bao. Hwang Hyunki nở nụ cười đểu gỉả, vứt thắt lưng xuống đất, tiến tới chỗ Hoseok. 

Cậu vẫn lặng lẽ ngồi ở đó, đèn vàng chiếu lên thân ảnh cậu, nhưng lại không giấu được sự lạnh lẽo từ đôi ngươi đen láy. Một thiên sứ sạch sẽ cấm dục, lạnh nhạt, đúng là làm người ta càng muốn chà đạp. 

Hwang Hyunki như mê muội, đưa tay muốn chạm tay gương mặt diễm lệ kia. 

Rầm, trời đất như xoay chuyển, hắn ta không biết bằng cách nào mà cả người đã ngã xuống đất, lưng va chạm mạnh xuống sàn gỗ lạnh tanh. Hoseok bẻ ngược cổ tay hắn và nhanh gọn quật ngã cả người hắn qua vai, mạnh mẽ đập ngã người đàn ông lớn gấp đôi mình. 

Đúng là rất lâu không hoạt động, chỉ mới một cú quật đã làm cậu hơi mệt. Hoseok cầm quả cầu pha lê đứng lên, tên Hwang Hyunki đã ngã cách đó chỉ mấy bước chân, vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đôi giày da đã đạp lên mặt hắn. 

Hoseok từ tâm đến mức có thể nương tay với tên khốn đã hại mình thể thảm, hắn kiếp trước cũng thế, cưỡng hiếp cậu, dùng chân đạp vào gương mặt, mỗi lần đạp đều làm môi cậu bật máu, xong thì cười vô cùng hả hê. Hoseok nhớ đến hận ý càng đậm, giẫm mấy thêm mấy cái lên mặt hắn, mỉm cười khi nghe tiếng la như heo bị chọc tiết của hắn. 

Đế giày của Hoseok rất cứng, giẫm đúng là thích thật. Rõ ràng thằng chó Hoseok nhỏ gầy, nhưng hắn ta ngoài trừ bị đạp lên mặt ra thì thế nào cũng không thể chống trả được. Hoseok như phát điên, giẫm lên mắt lên mũi, hai lỗ mũi Hwang Hyunki đầy máu tươi, dính lên cả đế giày trắng tinh của cậu. 

"Mày thích chơi đùa người khác lắm đúng không, nhất là những đứa trẻ nhỏ, những thiếu niên mới lớn. Mày thích đổ nến lên người chúng, lên bộ phận sinh dục. Đốt chân mày của chúng, thậm chí bấm khuyên sống vào đầu lưỡi của chúng. Dùng thắt lưng đánh vào người chúng, để vết thương chúng chảy đầy máu và rách rưới, sau đó sẽ rắc muối vào. Có phải mày sẽ cười cực kì thoả mãn không Hwang Hyunki". 

Mắt của hắn do bị tác động mạnh đã bị tụ máu làm tầm nhìn trở nên mờ mờ, nhưng dưới cơn đau đớn đến chết đi sống lại vẫn nghe rõ từng lời cậu nói, cả kinh không thôi. Tại sao cậu ta có thể biết rõ những trò mà hắn đã chơi với lũ con trai hắn bắt về. Hắn thích cảm giác thuần phục một con thú lỳ lợm, chứng kiến chúng nó từ phản kháng, chống cự đến nghe lời khuất phục, cảm giác vô cùng thành tựu. 

Hoseok sao có thể không biết, vì những thủ đoạn đó đều được dùng hết lên người cậu. Cậu người không ra người, quỷ không ra quỷ, đau đến ngất xỉu, rồi khi tỉnh dậy phải tiếp tục trải qua những hành hạ khác. Hắn ta ngồi trên ghế bành ôm người đẹp uống rượu, chứng kiến cậu ở dưới đất quằn quại thống khổ. 

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ