Chap 22

707 91 23
                                    

"Hôm nay đông người, nơi này không phải biệt thự của chúng ta, không có nhiều người, cậu phải trông chừng Hoseok cẩn thận". 

Min Yoongi nhấm nháp ly vang đỏ trên tay, bộ vest đen ôm sát cơ thể, toả ra khí thế cao ngạo, không ai dám xem thường. Đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ híp lại khi cái vì chan chát ngòn ngọt trôi xuống của họng. 

Ngày hôm nay khai trương khách sạn năm sao lớn nhất của thành phố A, rất nhiều người có máu mặt lẫn giới chính trị gia có mặt tại đây. Khách sạn này hắn nắm trong tay đến sáu mươi ba cổ phần, có thể coi là cổ đông lớn nhất.

 Sáng sớm Min Yoongi đã cho nhà thiết kế và đội ngũ trang điểm đến để sửa soạn cho Hoseok. Cậu trai nửa tỉnh nửa mê trên giường bị người đàn ông đã rời khỏi nhà được một tuần lễ ôm dậy. Hoseok có một tật xấu, nó chỉ xuất hiện ở kiếp này, là rất dễ cáu kỉnh nếu bị gọi dậy trong lúc đang ngủ. 

Có lẽ vì đời trước, Hoseok rất hiếm có một giấc ngủ đúng nghĩa, cậu phải bảo vệ cho Min Yoongi, thêm là sát thủ, dây thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng cao độ. Mấy năm qua khó khăn lắm mới có thể yên giấc, thử hỏi Hoseok không khó chịu khi bị kêu dậy bằng một cách đột ngột như thế sao? 

Cậu với đôi mắt nhắm tịt, hệt một con mèo xù lông giật lấy cái chăn, đưa lưng về phía hắn. Min Yoongi cảm thấy buồn cười, hắn thấy Hoseok bây giờ lại ra dáng một đứa nhỏ hơn rồi. 

Đưa tay lay nhẹ con sâu lông kia "Dậy đi bé con ơi, mặt trời đã chiếu đến mông rồi". 

"Thì liên quan gì đến chú chứ?" 

Giọng nói còn hơi khàn do mới ngủ dậy, nhưng hắn có thể nghe được Hoseok đang không vui. Nhưng trêu đùa nhím nhỏ vốn là thú vui tao nhã của người đàn ông, lần thứ hai kéo mạnh cái chăn của cậu, tiếp tục dỗ dành "Ta biết hôm nay là chủ nhật, nhưng mà hoàng tử nhỏ ơi, sự kiện quan trọng đang đợi con đấy. Bên dưới nhà hơn bốn năm người đợi hoàng tử thức dậy đó".

Thanh âm trêu đùa của hắn cuối cùng cũng làm cơn gắt ngủ của Hoseok lên đỉnh điểm, cậu tìm lấy gối đầu, không nhân nhượng ném mạnh về phía hắn. Nayeon bị hành động vô lễ của Hoseok làm cho khiếp sợ, chân cũng run thiếu chút nữa là quỳ xuống xin tha tội dùm cậu luôn. 

Nhưng mắt cô nàng hận không thể rớt ra ngoài khi ông chủ đến một chút tức giận cũng không có, chỉ cười vui vẻ xoa tóc cậu Hoseok mấy cái, rồi căn dặn cô cho cậu ngủ thêm nửa tiếng nữa, nửa tiếng sau nhất định phải đưa Hoseok xuồng nhà. 

Nayeon xem như đã quen với sự cưng chiều của Min Yoongi dành cho Hoseok, nên chỉ hơi bất ngờ sau lại lập tức tuân lệnh. Còn Stephen, cậu ta theo Min Yoongi đến phòng ngủ Hoseok. Căn phòng tuy đơn giản nhưng những đồ dùng của cậu ta đều là thượng phẩm, là loại đắt nhất. Nhìn cái tủ đầy mô hình kỳ quan thế giới của cậu ta xem, một bộ mô hình đã có giá mấy triệu won rồi. 

Bây giờ lại chứng kiến được Hoseok ngang ngược nhưng hắn lại không hề trách phạt, ngược lại còn nương theo để cậu ta ngủ thêm. Stephen bên ngoài ngoan ngoãn theo hắn rời đi, nhưng trong thâm tâm đã suy nghĩ, suy nghĩ làm sao có thể kéo thằng nhóc không đặt ai vào mắt kia từ trên cao ngã xuống. 

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ