Chap 39

613 93 13
                                    

"Cậu chủ nên ăn sáng rồi".

Nayeon theo thói quen thường ngày gõ cửa phòng Hoseok, rất nhanh đã nghe câu trả lời của cậu "Em xuống ngay đây, chị ở phòng bếp chờ em một chút nhé".

Hoseok móc mũi len cuối cùng của cái áo len. Hoseok học móc len được ba tháng nhưng học rất nhanh, cậu nhận ra việc này cực kì thích hợp để giết thời gian và thả lỏng đầu óc, quan trọng hơn nữa Hoseok muốn làm cái gì đó cho Seokjin.

Việc cậu công khai tình cảm của hai người cậu thật sự là chơi một ván bài.

Hoseok rất sợ mình sẽ kéo theo Seokjin gặp chuyện. Bây giờ cậu là con của một tên giang hồ khét tiếng, gia đình Seokjin cũng là một gia đình làm ăn lương thiện, nếu vì cậu mà gặp chuyện Hoseok nhất định sẽ gánh không nỗi.

Cậu luôn muốn thoát ly khỏi Min Yoongi, mặc dù kiếp này hắn thật sự rất tốt với cậu. Hoseok được cho ăn no mặc đẹp, không phải là một sát thủ, không cần bôn ba ngoài kia vì hắn mà sống chết. Nhưng Hoseok ngay từ đầu không cầu xin được đến đây, là hắn bắt ép cậu, làm cậu và đôi vợ chồng tội nghiệp kia không có duyên là người một nhà.

Min Yoongi buổi chiều hôm đó đưa cậu về nhà, Alex và Kim Namjoon tối đó cũng đột ngột bị gọi về. Chỉ là Kim Namjoon ở lại dinh thự, còn Cho Kyuhyun ngơ ngác bị Min Yoongi kéo đi mất.

Cho Kyuhyun còn ù ù cạc cạc chưa kịp chào hỏi Hoseok đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của hắn "Cậu lấy passport đi, chúng ta bay sang Nhật".

"Sang Nhật? Ơ còn thiên thần thì sao, Yoon à thiên thần không nghỉ học được nhiều ngày được đâu".

Hắn đưa mắt nhìn Hoseok, đáp "Hoseok ở nhà với Namjoon. Cậu không được rời mắt khỏi Hoseok, đưa đón thằng bé cẩn thận, không được để người khác làm thay".

"Em đã nhớ".

Kim Namjoon ánh mắt sâu xa nhìn hắn, gật đầu đã hiểu. Và rồi chưa đầy hai mươi phút, Cho Kyuhyun chỉ kịp lấy passport của mình rồi không kịp định hình được gì đã bay đi Nhật.

Chuyến đi kéo dài tới bây giờ đã được năm ngày, suốt thời gian đó Kim Namjoon quả thật không rời mắt khỏi cậu.

Và Hoseok nhận được thêm một tin, Seokjin đã không còn làm trợ giảng cho lớp cậu.

Theo như lời anh nói với Hoseok rằng trường đại học Z muốn anh tập trung vào bài nghiên cứu quốc tế, không nên bỏ sức quá nhiều vào việc này.

Kim Seokjin nghi hoặc, rõ ràng việc trợ giảng này không hề ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu của anh, một tuần cũng làm trợ giảng ba buổi, sao lại gọi là bỏ sức quá nhiều.

"Không sao đâu Seokjin, không làm trợ giảng cho em được thì làm gia sư kèm một một được không?"

Hoseok mỉm cười với Seokjin bên kia màn hình laptop, anh cũng đang chống cằm nhìn cậu đầy yêu chiều. "Dĩ nhiên là được".

Hoseok tuy cười nhưng trong lòng cậu hiểu được, ít nhất có sự nhúng tay của Min Yoongi. Trường học của cậu khó khăn lắm mới mời được thủ khoa của đại học Z và lớp Hoseok là một trong những lớp top đầu của trường, vì vậy sự xuất hiện của Seokjin đối với việc học tập của học sinh vô cùng tốt.

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ