Chap 31

641 92 23
                                    

Bệnh tình của Hoseok không kéo dài, chỉ qua hai ngày Hoseok đã khoẻ mạnh trở lại. Nhưng trường học đang trong kỳ thi ôn tập nên đám học sinh bọn họ không cần phải đến trường, Hoseok chỉ có thể ngây ngốc ở trong dinh thự. 

Còn phần Min Yoongi, hắn đợi Hoseok khoẻ lại thì nói có việc cần rời đi. Chỉ là lần này không có Alex hay Kim Namjoon đi theo, bọn họ đều phải ở lại làm bảo mẫu cho Hoseok. Việc hắn đi đâu Hoseok chưa bao giờ quan tâm, chân trên người hắn làm sao đến lượt cậu quản. Thêm nữa hắn không có ở dinh thự ngược lại mới là thứ làm cho cậu dễ thở hơn. 

Hoseok cho sách vở vào một cái balo, lần này cậu cần đi nạp năng lượng cho bản thân. Kim Namjoon ở nhà dưới uống trà đọc sách thấy cậu bước xuống, mặc quần áo như muốn ra ngoài thì liền bỏ tách trà xuống hỏi "Cậu chủ muốn đi đâu sao?" 

Hoseok gật đầu "Em muốn đến trường đại học Z". 

"Đại học Z?" 

Kim Namjoon đẩy gọng kính bạc của mình ngạc nhiên lập lại. Hoseok gương mặt vẫn thờ ờ gật đầu "Thầy nhớ em đã từng nói đại học Z có ngành học em muốn, em cũng đã nộp đơn xin học bổng. Trợ giảng của em là sinh viên của trường, anh ấy nói sẽ giúp em làm thủ tục". 

Kim Namjoon nghe thế trong lòng cũng vui mừng, Hoseok có thể xem là đứa học trò duy nhất của anh, đã thế rất thông minh. Anh đứng dậy cười nói "Để thầy đưa em đến, có cần thầy vào chung với em không?" 

"Không cần ạ, em đi một mình cũng được". 

Kim Namjoon không như Min Yoongi, với một chú nhím gai góc như Hoseok không cần bảo bọc quá kỹ, cậu cần phải cảm nhận được thế giới xung quanh chứ không phải một cái lồng hoa lệ. Kim Namjoon đích thân đưa cậu đến trường Z, ngoài ra cũng có thêm vài người theo sau, đây là mệnh lệnh của Min Yoongi, anh không thể làm trái lời. 

Hoseok chống cằm lơ đãng nhìn cảnh tượng bên ngoài, còn Kim Namjoon tập trung lái xe, mùi cà phê nhàn nhạt trong xe làm mũi cậu hơi ê ẩm. 

"Em đã nói chuyện này với anh Min chưa?" 

Hoseok vẽ nguệch ngoạc lên cửa xe nhạt nhẽo đáp "Em nghĩ báo hay không cũng không quan trọng. Chú ấy nói em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, thêm nữa chú ấy đã đồng ý để em làm bác sĩ thú y rồi". 

Nếu Min Yoongi chấp nhận nhượng bộ cậu thì cậu không để mình thiệt thòi, cứ làm những điều mình thích thôi. 

Kim Namjoon xoay vô lăng, gật đầu "Anh Min đúng là rất thương em. thầy đã theo anh Min bao nhiêu năm chưa bao giờ thấy anh ấy đối xử với ai tốt đến vậy?" 

"Vậy sao?" 

Hoseok liếc mắt nhìn Kim Namjoon, môi cong lên nụ cười nhẹ, lại tiếp tục tựa đầu lên cửa xem. Kim Namjoon thấy thái độ của Hoseok rất lạ, thêm hai chữ vậy sao lại mang một ý nghĩa khác. Nhưng Hoseok cũng chỉ là một thiếu niên, tính tình luôn luôn kỳ lạ như thế, có thể thằng bé chỉ đơn giản là hỏi cho có mà thôi. 

Trong xe lại lâm vào cảnh im lặng, trường đại học Z cũng sắp đến rồi. Đại học Z nằm ở một quận không không quá đông dân, chủ yếu xung quanh cũng chỉ là hàng quán dành cho sinh viên. Nhưng mỗi năm số sinh viên có thể bước vào trường Z không hề nhiều, vì ngoại việc đủ điểm thì bọn họ đều phải có một bài kiểm tra năng lực đầu vào. Học bổng lại càng là việc xa xỉ, đám học sinh phải tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán mới có thể giành được. 

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ