Chap 58

382 61 6
                                    

Hoseok đoan chính ngồi trên ghế sofa bằng da trên phòng hiệu trưởng, trên bàn trà là nước ép trái cây cùng cuốn sách đã bị bung mất phần gáy sách.

Cậu trai vờ như không thấy thầy hiệu trưởng đang đứng ngồi không yên, im lặng đọc một cuốn sách khác.

Sau khi gọi điện thoại cho Kim Namjoon cậu liền bấm lấy chuông báo cháy. Cả ngôi trường bị tiếng chuông inh ỏi phá tan buổi sáng yên bình, bảo vệ vẫn còn ngáp ngủ nghe tiếng chuông vội vã chạy lên tầng ba, vội đến mức còn té ngã ba lần.

Ông ta chưa kịp mở mồm quát đứa nhóc nào mới sáng sớm đã nghịch ngợm thì thấy Hoseok đứng đó, bao nhiêu lời mắng chửi đều phải nuốt ngược trở vào.

Ở trường này có thể không nể mặt hiệu trưởng chứ nhất định không được phật ý ông trời con này được. Tất cả nhân viên mới của trường khi chuẩn bị bước vào làm việc, điều đầu tiên phải ghi nhớ gương mặt của Hoseok, để sau này tránh phải chết mà không biết lý do.

"Cậu chủ".

Hoseok nhẹ mỉm cười, cũng gật đầu chào lại "Chào chú. Con biết giờ này làm phiền chú, nhưng mà chú giúp con trói người phụ nữ này lại và báo với thầy hiệu trưởng được không ạ? Bà ấy tấn công con nhưng con tránh được, bà ta xui xẻo bị con xô nên đụng trúng thùng nước lau nhà sau đó té ngã ngất xỉu, nhờ vậy con tránh được một kiếp nạn".

Giọng Hoseok rất nhỏ nhẹ lại êm tai, nhưng qua tai người bảo vệ, từng câu từng chữ đều như có dao, càng nghe càng lạnh sống lưng.

Nghe xong hai chân ông cũng đã phát run, nuốt nước bọt lắp bắp đáp "Dạ...cậu để tôi báo hiệu trưởng ngay. Tôi mở cửa phòng hiệu trưởng cho cậu vào nghỉ ngơi trước nhé".

Là bảo vệ nên ông ta giữ tất cả chìa khoá phòng của cả trường, nhưng nơi cấm địa như phòng hiệu trưởng đều phải xin phép qua mới được mở. Nhưng chuyện đã nguy cấp như vậy thì thời gian đâu mà đợi với chờ, ông ta còn một vợ hai con phải lo đấy.

Bảo vệ trước tiên gọi đám người bảo vệ vẫn còn ngủ gật vậy, dặn dò bọn họ mong đem còng tay lên đây, ông ta dĩ nhiên phải trông chừng cho Hoseok, không thể rời đi. Lỡ đâu người đàn bà điên kia đột nhiên tỉnh dậy thì có mười cái mạng cũng không đủ cho vị tu la kia giết.

Hoseok trái ngược với vẻ vội vàng sợ hãi của đám người kia, vẫn dịu ngoan đứng một chỗ.

Bốn năm người còng tay rồi trói chặt và nhét giẻ vào miệng bà ta, tiếp theo lại lôi xuống bên dưới canh chừng, còn Hoseok được hộ tống đến phòng hiệu trưởng.

Lão hiệu trưởng bình thường phải đến tận giữa trưa mới đến trường, trừ khi có lãnh đạo cấp cao đến kiểm tra, còn không ông ta đều ưu tiên làm việc ở nhà.

Đồng hồ chỉ mới điểm bảy giờ mà điện thoại của lão bị phá rối không yên, cuộc gọi đến liên tục. Dù lão đã đưa tay tắt mà vẫn ngoan cố gọi đến. Hiệu trưởng bật dậy cầm lấy điện thoại mà gào lên "Con mẹ nó các người có muốn bị sa thải không?"

Đầu dây bên kia nào quan tâm đến việc sa thải, mạng sống bọn họ bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, cố gắng nói nhanh nhất tình hình.

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ