Chap 28

691 92 21
                                    

Min Yoongi mang theo một cái vali kích thước vừa, là quần áo của hắn và Hoseok, còn cậu trai thì đeo một cái balo màu đen, trên đầu đội nón len màu vàng mỡ gà, một chiếc áo khoác da với cổ áo và cổ tay áo đều được may một lớp lông trắng. Gương mặt nhỏ nhắn kia vẫn chưa tỉnh táo vì lịch trình oái oăm. 

Bốn giờ sáng, bầu trời vẫn còn đen kịt và chỉ mỗi dinh thự của Min Yoongi sáng đèn mà thôi. Hoseok, người nói không với dậy sớm lần thứ hai bị hắn bế ra khỏi giường khi cậu trai đã quá mệt mỏi cứ phải ném gối vào người hắn. 

Min Yoongi không biết nghĩ gì lại muốn đi chùa vào cái giờ này nữa. Việc hắn hướng Phật cậu hiểu rõ, hắn cũng thường xuyên đi chùa, Hoseok cũng được đi theo, nhưng từ lúc cậu lớn thì lại thích đi một mình. Còn hắn, việc tổ chức ngày càng nhiều, hắn không thể thường xuyên đi với Hoseok, dù sao thì cũng có một phòng thờ Phật, hắn muốn cầu nguyện lúc nào chẳng được. 

Chỉ là ngày hôm qua, khi Hoseok đang ngồi cắt mấy cái lá bị sâu, thì khó có dịp Min Yoongi về sớm. Hắn quen thuộc đi đến khu vườn nhỏ của Hoseok, trời đẹp như vậy bé con không ra ngoài vườn mới là chuyện lạ. 

Thấy Hoseok ngồi bệt dưới đất, cậu mặc một cái quần yếm jeans, trên ngực là cái túi, khi dùng kéo xong sẽ cho vào đó cho tiện. Nhưng Min Yoongi luôn thấy việc này có chút nguy hiểm, nên đã nhắc nhở người hầu không để Hoseok làm như thế nữa. Nhưng Hoseok, cậu chủ nhà này chưa bao giờ chịu nghe lời ai, kể cả ông chủ Min Yoongi. 

Trên trán cậu đã có mồ hôi lấm tấm, hắn không đợi Nayeon đưa khăn mà tự lấy khăn tay trong túi áo lau mồ hôi cho Hoseok. 

"Cục cưng đã nói con bao nhiêu lần, trời tuy không nắng nhưng con phải đội nón, bằng không tháng này con sẽ may mắn bị cảm tận ba lần đó". 

Hoseok cắt xong cái lá của hoa hướng dương, vừa định nhét kéo vào túi trước ngực thì đã bị hắn giành lấy. Min Yoongi nhướng mày, không vui nói "Cả việc này ta cũng nhắc nhiều lần rồi Hoseok à". 

"Tôi nhận ra chú càng giống những bà mẹ lớn tuổi, rất thích lèm bèm". 

Hoseok tháo găng tay đưa cho Nayeon, Min Yoongi ngày trước rất ít nói, bây giờ thì cứ gặp cậu là nói, hay hắn cũng mắc bệnh của những bậc phụ huynh lớn tuổi rồi. 

Nhìn ánh mắt đánh giá của Hoseok, cũng cười đưa tay xốc nách Hoseok đứng dậy "Không phải lo lắng cho con hay sao", lại vuốt ve đôi má đỏ hồng của cậu "Mai ta đưa Hoseok đi chơi nhé, chịu không?" 

Hoseok nghe xong cũng hơi bất ngờ, lặp lại "Đi chơi?" 

"Đúng vậy, mai cuối tuần con được nghỉ mà, chúng ta lên núi đi chùa ha, trên đó có một ngôi chùa rất linh thiêng". 

Seokjin đã sang Mỹ cùng bố mẹ để chuẩn bị đón sinh nhật anh trai, phải nửa tháng anh mới về. Hoseok cũng không có ý định đi đâu, bây giờ lại lòi ra Min Yoongi muốn rủ cậu đi chùa? 

"Chúng ta đi cầu bình an".

Đó là lý do hắn nói với Hoseok, nhìn nụ cười dịu dàng của hắn, Hoseok có chút cảm thấy mơ hồ, cầu an cho ai? Cho hắn, hay cho Cho Kyuhyun, cậu cũng không biết, càng không muốn biết. 

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ