Chap 15

745 100 16
                                    

"Cậu Hoseok, hôm nay cậu về sớm nhưng tôi phải lái xe đưa anh Min đi dự tiệc, đã dặn Namjoon đến đón cậu".

Alex xoay vô lăng, nhìn gương phản chiếu hình ảnh thiếu niên đang yên tĩnh đọc sách, không thể không nhắc nhở "Đọc sách trong xe không tốt đâu cậu chủ nhỏ à".

Ngón tay đang chuẩn bị lật trang tiếp theo của Hoseok vì câu nói của Alex mà hơi dừng lại. Cậu lấy thẻ đánh dấu kẹp vào trang sách đọc dở rồi khép nó lại, cho vào balo.

"Con biết rồi, đâu cần phiền đến thầy Namjoon, cứ gọi đại một tài xế là được mà".

Từ lúc Hoseok đi học đến giờ, phần lớn là Alex đưa cậu đi học, không thì là Kim Namjoon. Ngoài ra thì chưa có bất cứ người nào khác gánh vác trọng trách "cao cả" này cả.

"Dạo này tình hình không ổn, để Namjoon đưa cậu về vẫn tốt hơn".

Hoseok nghe qua thì cũng hiểu được, chắc hẳn những đám người ngoài kia lại dám đùa giỡn trên lưỡi dao của Min Yoongi, lại sắp có một trận mưa máu tanh ở thế giới ngầm rồi. Mọi thứ bây giờ thay đổi quá nhiều, Hoseok chỉ có thể nhớ mang máng được rằng đây là thời điểm Min Yoongi sắp tiêu trừ băng đảng của lão già họ Hwang.

Nói đến lão già ấy, Hoseok cúi mặt, che đi ánh mắt căm hận của mình. Hoseok kiếp này, nhất định sẽ giết chết lão, róc thịt hắn cho chó ăn, xương thì nghiền thành tro mới khiến cậu hả giận.

Alex thấy cậu không lên tiếng, vì tính cách của đứa nhỏ bình thường cũng không thích nói chuyện nên cũng đã quen. Chỉ là Alex nhận ra, Hoseok dù đối xử lạnh nhạt với mọi người, nhưng đối với mình thì lại có vài phần dịu ngoan. Ngay cả Min Yoongi cũng nói Hoseok đối xử với Alex rất tốt. Nhưng mười năm qua ông cũng chỉ dừng lại ở việc quản gia, ra lệnh cho người hầu chăm sóc tốt cho Hoseok, còn lại không tiếp xúc với cậu quá nhiều.

Chiếc xe đen chậm rãi dừng trước cổng trường học. Hoseok mở cửa xuống xe, chỉnh quai đeo của balo trên vai, chào tạm biệt Alex xong quay người bước vào trường. Dọc đường mọi người nhìn thấy cậu đều tự động nép người sang bên, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Ai kêu cậu ta được chủ tịch Jeon che chở, một người cha nuôi đáng sợ.

Trường của bọn họ chính là liên thông từ tiểu học đến trung học. Ngoài những học sinh học chung với cậu trai, biết căn bệnh tự bế của Hoseok ra, tự giác cách xa Hoseok thì vẫn có rất nhiều người "tự tìm đường chết".

Hoseok nhờ lúc đó cậu chỉ mới học xong tiểu học, vừa lên trung học. Lúc ấy cũng có nhiều học sinh mới, mặc dù cô giáo chủ nhiệm đã nhắc nhở về bệnh của cậu, nhưng có một đứa nhóc nhất quyết cùng đám bạn mình, dồn Hoseok vào góc, quyết phải làm cậu sợ hãi.

Nhưng đối với đám nhóc ranh này Hoseok đã quen, cậu đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn chúng, định sẽ dạy dỗ cho chúng một trận thì Park Jimin từ đâu xuất hiện lao vào tách đám nhóc con kia ra khỏi Hoseok. Cậu nhóc trông nhỏ xinh nhưng từng cú đấm rất chuẩn xác, chậc, đánh rất đẹp, Hoseok có lời khen.

Cậu im lặng nhìn đám nhóc bị đánh mặt mũi đều sưng húp, cảm thấy đã đủ mới lên tiếng "Được rồi Jimin à".

Jimin lúc này mới đá vào mông một thằng cu còn nằm trên nền nhà, vội vã đến gần cậu hỏi hang "Hoseok có sao không? Chúng nó làm gì Hoseok rồi, có cần lên ý tế không?"

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ