Chap 51

409 66 16
                                    

Cho Kyuhyun nắm bàn tay gầy lành lạnh của Hoseok, kéo cậu nấp về phía cây lớn để tránh đi camera trên cao.

Lồng ngực Hoseok phập phồng, cảm giác ớn lạnh khi có người lạ chạm vào mình, bụng cũng trở nên nhộn nhạo.

Cho Kyuhyun phía trước đều dùng thân mình chắn cho cậu, không ngừng trấn an "Chỉ một chút thôi chúng ta sẽ rời khỏi đây an toàn, Hoseok tin chú nhé".

Cho Kyuhyun, người duy nhất ở cả hai kiếp cậu không biết phải đối mặt với anh ta.

Kiếp trước vì không có đoạn nghiệt duyên này nên anh hoàn toàn là một nốt chu sa trong tim Min Yoongi. Từ lúc Cho Kyuhyun xuất hiện thì cũng bắt đầu che chở cho cậu. Mặc dù cậu vẫn luôn đề phòng anh ta, nhưng thật sự Cho Kyuhyun luôn nói đỡ cho cậu mỗi lần nhiệm vụ thất bại, thậm chí có lúc Min Yoongi còn tỏ ra ghen tị vì anh ta đối xử quá tốt với Hoseok.

"Yoon, Hoseok là thiên thần, mình không trơ mắt thấy cậu bé chịu khổ được".

Lúc đó Cho Kyuhyun cong môi cười nói, ánh mắt lại dịu dàng nhìn cậu. Việc cậu chắc chắn Cho Kyuhyun là cảnh sát bởi vì anh ta đã từng khuyên cậu quay đầu.

Khuyên một bầy tôi trung thành của Min Yoongi quay đầu khác gì quay lại cắn ngược hắn cơ chứ, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói rằng sẽ giúp cậu, chỉ cần cậu đồng ý, mặc kệ bản thân bị lộ tẩy trước Hoseok.

Kiếp này lại một lần nữa Cho Kyuhyun không ngại nguy hiểm mà giúp cậu trốn thoát, là một cảnh sát vì chính nghĩa khiến người khác cảm kích.

Cả hai giẫm lên những ngọn cỏ chạy đến bức tường mà Cho Kyuhyun nói, một ụ lá khô đã che đi cái lỗ lớn mà anh nói qua. Nơi nay hoang vắng, ít người qua lại vì vậy người hầu cũng lười biếng không dọn dẹp. Nhờ thế mà tạo thành đường thoát thân cho hai người.

Cho Kyuhyun đẩy đống lá lớn sang một bên, để lộ một phần tường đã bị đục thành mảng lớn, một người lớn có thể chui ra bên ngoài. Đỡ đầu cho Hoseok ra trước, vì thân thể nhỏ gầy nên không quá khó khăn, chỉ là dính chút đất đá.

Hoseok được Cho Kyuhyun đỡ đứng dậy, cũng không kịp phủi bụi bặm trên người cậu đã vội nắm tay kéo Hoseok chạy nhanh. Rời khỏi dinh thự là một chuyện, nhưng nơi này là biệt thự độc lập, muốn chạy khỏi còn cả một đoạn đường dài.

Hoseok bệnh tật quấn thân nên thể lực không mạnh mẽ như trước, chỉ chạy một đoạn đã thở dốc, gương mặt cũng vì thế mà trắng bệch.

"Chịu thêm một chút nữa, cố lên thiên thần".

Trong lòng Hoseok dĩ nhiên không thể không bất an, mọi thứ không thể trót lọt như vậy được. Hoseok đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này im ắng đến bất ngờ, dù hôm nay có bữa tiệc lớn thì nơi này càng phải bảo đảm chu toàn, tránh việc kẻ thù của Min Yoongi lợi dụng sơ hở đột nhập vào trong.

Chiếc xe màu đen dừng trước đường, Cho Kyuhyun hai mắt mừng rỡ thốt lên "Chúng ta được cứu rồi".

Chiếc xe quay đầu, cửa bên trong mở ra, chỉ chờ có thế Cho Kyuhyun ngay tức khắc đẩy Hoseok vào hàng ghế sau, còn anh ta tự giác ngồi ở ghế phó lái.

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ