Chap 38

561 87 41
                                    

Buổi picnic ngoài thức ăn ra Seohyun còn mang theo hai con diều.

Hoseok nhìn con diều hình thỏ con trong tay, ánh mắt tò mò đáng yêu làm cô nàng nhịn không được lại luôn miệng khen cậu trai xinh quá.

"Em chưa bao giờ chơi thả diều hả Hoseok?"

"Dạ chưa ạ, nhưng em có thấy người ta chơi rồi".

Seohyun chẹp miệng, chỉ về phía Seokjin "Được, vậy kêu bạn trai em hướng dẫn riêng cho em đi nha".

Cả bọn vì sợ Hoseok sẽ bị người lạ va trúng nên dọn dẹp lại rồi tìm một chỗ trống khác để chơi thả diều.

"Bây giờ anh cầm diều cho em, em chạy để diều có đà bay lên nhé. Nhớ là phải cẩn thận kẻo ngã đấy".

Seokjin cầm con diều trong tay dặn dò người yêu của mình, Hoseok gật đầu liên tục, trông em ấy cực kỳ phấn khích.

Hoseok cầm phần dây dù mà chạy, đến lúc cảm nhận được sức gió, Seokjin cũng bỏ tay khỏi con diều thỏ con, nhìn con diều đang từ từ bay lên.

Chỉ là diều thì bay được rồi nhưng Hoseok lại không biết điều khiển nó, cậu vội lên tiếng "Jin ơi, giúp em với".

"Anh đây".

Seokjin đã nhanh chóng chạy lại phía sau lưng, ôm cả người Hoseok vào lòng, tay cầm lên ống dây cùng với cậu, tay còn lại cẩn thận kéo dây diều.

Hoseok hoàn toàn dựa dẫm vào lồng ngực rộng lớn của người yêu, ánh mắt lấp lánh xinh đẹp đến không nói thành lời.

Seohyun thấy cảnh tượng như thế lấy máy ảnh của Kangin chụp một tấm hình, nhất định sẽ dùng nó để tống tiền Seokjin.

Chơi vui vẻ thì cũng đã năm giờ chiều, cho tất cả đồ vào xe rồi Seokjin sẽ đưa cặp đôi kia về nhà trước rồi mới để Hoseok quay lại trường học.

"Hôm nay vui đúng không em? Lần sau chúng ta sẽ đi cái khác nha".

Seokjin thấy Seohyun nói không sai, đưa cậu ra ngoài chơi làm tâm tình của Hoseok thật sự tốt hơn rất nhiều, đồng điếu nhỏ liên tục xuất hiện trên gương mặt nhỏ xíu.

"Xin lỗi vì trước giờ anh không nghĩ đến chuyện này nhé Hoseok, là lỗi của anh".

Hoseok tự luồn tay vào năm ngón tay của anh, tựa má lên mu bàn tay anh như một chú mèo ngoan "Seokjin là sự tốt đẹp nhất của em, lần sau em muốn đi vẽ tranh tiếp được không?"

"Nghe theo em hết bé cưng".

Chiếc xe của Seokjin đậu bên đường, anh theo thói quen chồm qua người giúp Hoseok tháo dây an toàn, nhưng anh cảm nhận cả người Hoseok căng cứng, áo sơ mi của anh cũng đột nhiên bị nắm chặt.

Seokjin nhìn theo ánh mắt của Hoseok, cách đó không xa, một người đàn ông đang tựa lưng lên chiếc xe hơi đen bóng, mắt người đàn ông cũng nhìn chằm chằm về phía họ.

"Hoseok..."

"Ông ta là Min Yoongi".

Seokjin hiểu ra, hỏi sao anh lại thấy hắn thật quen mắt, thì ra là ngài Min. Mười năm qua Min Yoongi cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn khí chất cao ngạo như lần tới cô nhi viện của bọn họ.

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ