Chap 56

553 76 11
                                    

Đêm hôm ấy quả nhiên Min Yoongi phát sốt. Hoseok nằm bên cạnh vì tiếng thở khó nhọc của hắn mà tỉnh giấc.

Cậu xoay người, dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, cả gương mặt của hắn đã trắng bệch, môi khô khốc mấp mấy những âm thanh nho nhỏ.

Hoseok chống đỡ bản thân ngồi dậy, tiến sát người lại gần hắn, bàn tay đặt trên trán Min Yoongi. Hơi nóng hừng hực truyền đến da thịt, hắn đang sốt rất cao.

Cậu cầm remote mở đèn, xỏ vội đôi dép bông dưới sàn mà tìm thuốc bác sĩ Sungmin đã chuẩn bị sẵn, rót theo một ly nước. Hoseok biết đêm nay sẽ cần nên trước đó đã rót một bình nước lớn, lần thứ hai quay trở lại giường.

"Min Yoongi, dậy, dậy uống thuốc đã".

Min Yoongi dần như đã chìm vào cơn mê sảng, dù Hoseok gọi cỡ nào cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy, không có cách khác dùng tay vỗ nhẹ lên má hắn.

"Chú có nghe tôi nói không, tỉnh nào Min Yoongi".

Đôi mắt hắn nặng trịch, đầu óc ong ong choáng váng, cơ thể nóng bừng, từng hơi thở trở nên đứt quãng, khó khăn lắm mới có thể mở mắt.

Tầm nhìn trở nên nhoè đi, chỉ thấy Hoseok cúi đầu, thanh âm cứng rắn ngày thường cũng trở nên nhẹ nhàng hơn "Uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé?"

Cả cổ họng hắn như có gai đâm qua, không nói được thành tiếng rõ ràng. Thấy hắn muốn ngồi dậy cậu đã vội lên tiếng "Không cần đâu, chú cứ nằm đi".

Cậu trai đỡ bên dưới cổ hắn, tuy là tư thế có chút khó chịu nhưng vẫn giữ được đầu hắn nằm cao hơn, trước hết để những viên thuốc hạ sốt vào miệng hắn, lại lấy ly đút nước. Một ít nước chảy xuống liền dùng cổ tay áo lau lấy, cho hắn uống thuốc xong thì mới đỡ hắn nằm xuống lại.

Kéo chăn đắp lại cho Min Yoongi, lại vỗ lên đó mấy cái "Chú ngủ tiếp được rồi đó".

Chẳng biết hắn có nghe rõ không nhưng đôi mắt kia đã nhắm lại, đầu nghiêng sang một bên.

Cậu hiếm có dịp nhìn thấy một Min Yoongi buông bỏ sự cao ngạo phòng thủ của mình với thế giới xung quanh trở nên yếu mềm đến thế.

Bàn tay vươn ra như muốn chạm lên gương mặt điển trai lạnh nhạt kia, nhưng đến giữa chừng lại ngừng lại, để nó lơ lửng giữa không trung.

Hoseok vì đột nhiên tỉnh giấc dĩ nhiên vẫn còn buồn ngủ và có chút mệt mỏi, đã thế để hắn uống thuốc khi cơ hàm kia cứ cắn chặt vào nhau không dễ dàng chút nào.

Nhưng cậu lại quên mất suốt hơn mười năm qua, mỗi lần cậu phát sốt hắn đều không dám ngủ sâu. Hoseok nhớ rõ khi bóng đen phủ lấy tiềm thức cậu, những ký ức kinh hoàng lại lần nữa chiếm lấy trí não, làm nó đau đớn kiệt quệ, cả cơ thể cậu đều là chết chóc chửi rủa.

Nhưng cơ thể nóng lạnh thất thường luôn có một vòng tay mạnh mẽ bao chặt, ngân nga vào tai cậu những giai điệu vừa lạ vừa quen, đuổi đi những bóng đen đang bao phủ linh hồn của cậu.

Hắn cứ đều đặn vài tiếng lại đút thuốc, vắt khăn ấm để lau người cậu, thậm chí dời cả cuộc họp thành họp online để có thể chăm sóc cậu.

[Yoonseok] ResetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ